1.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt con gái, cắt ngang lời thuyết phục muốn đi du học lải nhải của nó, "Con à, mẹ không đồng ý ra nước ngoài học, con định vào trường nào ở trong nước?"
Tôi hỏi quá đột ngột, con gái theo bản năng liếc nhìn xuống bàn, giọng nói cũng nhỏ đi một chút, "Thì... trường đại học mình đã nói trước đó đó. Con đã điền xong rồi."
Từ nhỏ khi nói dối nó đã như vậy, không dám nhìn vào mắt người khác.
Thử một cái là tôi biết ngay, lời của mấy dòng bình luận kia là thật.
Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là hết hạn đăng ký, tôi lập tức đứng dậy đi lấy máy tính.
Nam chính nữ chính gì? Tôi mặc kệ!
Tôi chỉ biết kẻ để con gái tôi dùng tương lai ra đánh cược, tuyệt đối không phải là người tốt.
Còn muốn tôi chi tiền cho hắn đi du học, thật sự là mặt dày vô liêm sỉ.
Mở máy đăng nhập vào trang web, nhìn một cái tôi tức đến phát cười.
Ba nguyện vọng của con gái viết y hệt nhau, một trường cao đẳng dân lập ở huyện nhỏ.
Loại trường mà thẻ sinh viên mua vé còn không được giảm giá, bằng tốt nghiệp phải nhờ trường khác liên kết mới cấp được.
"Mẹ..."
Nó còn định nói, tôi quay đầu trừng mắt nhìn nó, "Con thi được hơn 600 điểm mà chọn một trường rác rưởi như vậy?"
"Lát nữa mẹ tính sổ với con!"
Tôi vội vàng bắt đầu sửa nguyện vọng, chữ còn chưa gõ xong, con gái đã giật lấy máy tính.
Nó giấu máy tính sau lưng, van xin tôi, "Mẹ, mẹ cứ cho con đi du học đi."
"Con nhất định phải ra nước ngoài, con xin mẹ đó!"
"Nếu không, con sẽ ch.ế.c mất..."
2.
Vì để gửi một người đàn ông ra nước ngoài mà nói những lời như vậy.
Thời gian gấp gáp, bình luận điên cuồng, tôi không có thời gian tranh cãi với nó, trực tiếp giơ tay giật lại.
Con gái giằng co với tôi, sức nó không bằng tôi, thấy sắp bị tôi giật mất máy tính, nét mặt nó bỗng thay đổi, đột nhiên nâng chân đá mạnh vào ống chân tôi.
Chân đó của tôi, năm ngoái từng bị gãy xương.
Tôi ngã phịch xuống đất, không thể tin được, cơn đau nơi chân không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng.
Con gái rõ ràng biết, sau khi gãy xương tôi phục hồi vất vả biết bao, chịu bao nhiêu khổ sở.
Nó biết bây giờ trời mưa tôi vẫn đau chân, có thể đi lại nhưng không thể đi quá xa quá lâu.
Nó rõ ràng biết.
Nhưng nó thậm chí không thèm liếc nhìn tôi.
Có lẽ sợ tôi lại giật lại máy tính, con gái ôm máy tính lao thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.
Đó là chiếc máy tính mới nhất tôi mới mua cho nó tháng trước, nó quý như vàng.
3.
Ra ngoài, con gái thở hổn hển, dùng tư thế người chiến thắng nhìn tôi từ trên cao.
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, cũng thấy sự hoan hỉ trong bình luận.
[Nữ chính làm tốt lắm!]
[Ha ha, nhìn thấy bà già ngồi dưới đất ôm chân mà buồn cười.]
[Hãy chúc mừng cặp tình nhân trẻ này sắp ra nước ngoài bước vào tương lai tươi đẹp.]
[Nào nào, cùng tôi đếm ngược số phận!]
[3!]
[2!]
[1!]
[Hết hạn đăng ký rồi!]
Con gái liếc nhìn thời gian, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đã là kết cục, thái độ của nó không còn cứng rắn nữa, ngược lại có chút áy náy nhìn tôi, cẩn thận tiến lại kéo tôi.
Theo lời bình luận, kế hoạch ban đầu của nam chính là sau khi hết hạn đăng ký sẽ để con gái nói với tôi rằng nguyện vọng của nó bị người khác sửa.
Tôi sẽ hoảng loạn tìm cách, con gái thuận thế đề xuất đi du học, xét trên phần trường cũng không tệ, tôi nhất định sẽ bán nhà ủng hộ.
Tính toán hay biết bao.
Tôi gạt tay nó ra tự đứng dậy, trong lòng lạnh buốt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vì một người ngoài mà nó tính toán tôi, tổn thương tôi.
Con gái níu chặt lấy tôi, mặt đầy nước mắt, "bịch" một cái quỳ xuống đất, "Mẹ, con thật sự rất muốn ra nước ngoài học, con xin mẹ đó!"
"Bây giờ mẹ không cho con đi, con cũng chẳng còn đường sống, mẹ muốn con đi học cái trường dở hơi đó sao? Ra trường con còn không kiếm được việc làm! Sau này con biết làm sao?"
"Mẹ nuôi con lâu như vậy, mẹ nỡ nhìn tương lai con hủy hoại sao?"
"Mẹ ơi, mẹ là người thương con nhất, mẹ đâu nỡ để con chịu khổ."
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, như chưa từng quen biết nó vậy.
Nó cầu xin tôi, nhưng lời nói toàn là đe dọa.
Nó khẳng định tôi thương nó, khẳng định tôi sẽ không lấy tương lai của nó ra đánh cược, khẳng định tình mẫu tử là bẩm sinh.
Nó khẳng định tôi là một người mẹ tốt luôn đặt tình cảm lên hàng đầu.
Tôi thất vọng tận cùng với cách làm của nó, nhưng tôi vẫn quan tâm nó, lo lắng cho nó, vẫn đau lòng vì nó.
Đây là đứa con gái tôi nuôi 18 năm.
Tôi hít sâu một hơi.
"Ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho thầy cô, con ôn thi lại một năm, sang năm thi lại."
Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho nó.