Bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy nắm chặt tay tôi, tựa muốn bảo vệ tôi tới hơi ấm cuối cùng.
"...Mạc Tinh Thần, bọn họ cũng vậy.
Mọi người không yên tâm nhất chính là cậu."
"Vậy các cậu sao còn bỏ lại một mình tôi?
Tôi cũng không về nữa...
Tôi muốn ở lại đây cùng các cậu."
"Cậu phải trở về.
Cậu còn có việc chưa làm xong.
Cậu phải đòi lại công bằng cho chúng tôi."
Lớp trưởng để lại lên má tôi một nụ hôn.
Ánh sáng dần hiện ra.
Sau đó, tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thực tế.
Vụ tai nạn sập nhà thi đấu năm đó, cả lớp 37 người chỉ mình tôi là người sống sót duy nhất.
Nếu không phải có lớp trưởng...tôi cũng không thể sống sót.
Từ đó, tôi điên cuồng học hành chăm chỉ.
Thi vào trường luật, trở thành một thực tập sinh.
Sau nhiều năm điều tra, tôi cuối cùng cũng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ tai nạn sập nhà thi đấu năm đó.
Đưa chúng ra trước ánh sáng trần trụi.
Nhưng ngay trước ngày phiên tòa diễn ra, tôi và trợ lý không may gặp phải một tai nạn xe chết người.
Trong cơn hôn mê, tôi mơ thấy lớp trưởng đứng dưới bóng cây mùa hè năm nào.
Cậu ấy vẫy tay chào tôi.
"Được rồi, giỏi lắm, cậu về đi.
Cậu đã nỗ lực bao nhiêu năm nay, sắp có thể đưa sự thật ra ánh sáng rồi."
--Liệu có ai hiểu, những đêm tôi nằm mơ thấy cậu ấy và ba người kia, tưởng rằng mọi việc đau khổ tôi đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
"Cậu nói đúng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải hoàn thành việc đó.
Nhưng sau đó thì sao?"
Cậu ấy cười càng rực rỡ dưới cái nắng oi ả.
"Sau đó cậu đi viết nhạc.
Không phải cậu vẫn luôn thích viết nhạc sao?
Tôi rất tin tưởng vào cậu, nhà soạn nhạc vàng của tôi."
Tôi không kìm nén nổi nữa, khóc òa lên thật lớn.
"Tại sao chỉ có mình tôi?
Rõ ràng mọi người đều có những ước mơ còn dang dở."
"Chính vì vậy nên cậu mới phải tiếp tục bước đi.
Mang theo tất cả ước mơ của chúng tôi mà bước tiếp, lớp phó đại nhân của tôi."
Nghe vậy, nước mắt tôi lại tuôn trào không ngừng.
Cuối cùng, một vệt sáng trắng xuất hiện, mọi thứ phút chốc tan biến.
Thông báo vượt ải vang lên, trước mắt tôi xuất hiện một cánh cửa.
Ngay khi tôi sắp với lấy tay nắm cửa để trở về, một bàn tay giữ lại bước chân của tôi.
Gã tóc vàng với thân thể tàn tạ, thân mình be bét máu thịt, đôi mắt đầy tơ máu không cam lòng:
"Tại sao? Tại sao? Tại sao một kẻ rác rưởi như cô lại có thể vượt ải?
Hãy ở lại đây cùng tôi đi, hahahahaha..." Hắn cười điên dại.
Tuy nhiên, chưa để tôi ra tay, tám bàn tay đã xuất hiện từ hư vô kéo hắn lại.
"Tiểu Nguyệt, yên tâm trở về đi.
Chúng tôi đều chờ đợi tin tốt của cậu."
Tôi kiên quyết gật đầu, rồi mở cánh cửa trở về thế giới thực.
Chỉ là trên đường trở về, tôi mơ hồ nghe thấy Tiểu Bạch gọi bố mẹ.
...
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình ở trong bệnh viện.
Tiểu Bạch trong trò chơi giờ chính là trợ lí luật sư của tôi.
Còn người nằm trên giường đối diện - người gây ra tai nạn xe hơi, không may được tuyên bố là đã chết.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, người này lại là tên tóc vàng luôn muốn hại chúng tôi trong trò chơi.
Bảo sao tôi đã nghĩ người này quen mặt thế. Bây giờ nghĩ lại, hình như tôi đã gặp hắn ở nhà một nghi phạm nào đó.
Xem ra vụ tai nạn xe hơi lần này cũng là do chúng gây ra.
May là tôi có sự giúp