Ăn sáng xong bà Hà mới chuẩn bị tươm tất, trước khi đi còn không quên răn đe với lão Thịnh đang lười biếng nằm dài trên võng.
– Tôi về quê có việc tí, ông liệu hồn mà trông quán cẩn thận, nhậu nhẹt nữa là no đòn.
Lão ngậm cái tăm xỉa răng, cũng răm rắp đồng ý cho bà đỡ cằn nhằn.
– Biết rồi! Khổ lắm nói mãi?
Con Phượng vừa hát vừa phơi vải ngoài sân thấy bà Hà đi chợ thì liền lễ phép chào:
– Con chào mợ! Mợ đi hồi nào về ạ?
– Tao định đi chợ xong về quê luôn, vài ngày về thôi, mày trông chừng mấy tấm vải cho kỹ mất là ăn đòn với mợ. Xem ai có mua thì buôn bán tử tế, có gì hỏi cậu thêm.
– Dạ Phượng biết rồi.
Dứt câu bà Hà mới phủi phẳng lì chiếc áo lụa rồi sửa lại tóc tai, đỏng đảnh đi ra khỏi nhà.
Lão Thịnh đang ngồi hút thuốc lào, làn khói trắng bay xoã mịt mù, mắt nhớn nhác nhìn ra xem bà Hà đã đi chưa? Giọng cất gọi:
– Phượng! Lại cậu bảo?
Con Phượng đang quét sân thì mới cầm chổi chạy vào nhà, mặc dù tuổi đã không hề nhỏ nhưng thần kinh nó có vấn đề nên lúc nào cũng thẩn thơ hồn nhiên như đứa trẻ.
– Dạ con nghe ạ?
– Mày coi nhà cho kỹ, cậu đi ăn nhậu nhà ông Tùng, có gì mày ra kêu tao nghe chưa?
Nó ngờ nghệch gật gật rồi lại lon ton ra sân, loẹt xoẹt quét lá rụng ở sân.
Trong nhà người thương Phượng nhất là bà nội, trước kia nó thường ở nhà phụ giúp bà nội bán vải, từ khi bà mất Phượng được hai vợ chồng ông Thịnh đối xử như giúp việc trong nhà.
Căn phòng của bà Hiếu sau khi qua đời thì được cài then chốt cửa, chỉ có con Phượng là hay ra vào để lau chùi, đến hương khói cũng chả ai cúng kiếng.
Làm xong việc nhà, trong nhà vắng tanh không còn ai, làm nó nhớ đến bà nội, mỗi khi rảnh lại đưa con Phượng đi chơi. Nó thấy người ta hay đem trái cây lên bàn thờ người đã mất, cũng ra vườn vặt mấy quả bắt chước theo đem lên bàn thờ của bà Hiếu.
Tấm di ảnh theo năm tháng đã phai màu, nhưng cái nụ cười hiền hậu ấy vẫn thật là quen thuộc, Phượng nằm trên chiếc giường cũ của bà Hiếu cố tìm lấy chút mùi hương thân thuộc còn sót lại, mà ánh mắt nó cụp xuống đượm buồn.
Cạnh bàn thờ của bà có một cái giá treo bộ áo dài đỏ vô cùng tinh xảo, áo được làm từ tơ lụa màu đỏ thẫm như máu, từng đường kim mũi chỉ đều được may vô cùng tỉ mỉ.
Đây là bộ áo dài mà đích thân bà Hiếu làm cho con Phượng trước khi mất, đây chính là món quà cưới được bà chuẩn bị cho nó, nhìn chiếc áo dài đỏ chứa đầy tâm huyết của bà Hiếu cũng đủ thấy bà thương con Phượng vô cùng.
Nhìn bộ áo dài treo ngay ngắn kỷ niệm ấm áp bên bà nội như ùa lại.
– Cháu gái cưng của bà, bà bảo?
– Dạ Phượng nghe.
Dưới ánh mắt lờ mờ nhử nhèm bà nội cố nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mắt một cách trìu mếm.
– Bà may áo dài cho con nhé! Sau này con lấy chồng nhất định sẽ trở thành người con gái thật đẹp!
Nó đang gặm dở quả chống cằm cạnh cái máy may của bà nội rồi ngơ ngác hỏi lại.
– Nội ơi, lấy chồng là gì ạ?
Bà Hiếu búng vào trán nó một cái xong lại dịu dàng vuốt mái tóc dài đen mượt của Phượng âu yếm đáp.
– Con khờ quá! Lấy chồng là ở chung với người con thích đó.
Nó bĩu môi rồi ngừng nhai mà nghĩ cái gì đó mãi rồi buông lời:
– Hừm! Thế Phượng gả cho bà nhé, Phượng thích bà nội nhất.
– Bà già này già rồi, Phượng phải lấy chồng chứ! Giống như cậu Thịnh với mợ Hà đó, đấy là lấy chồng hiểu chưa con.
Những ngày tháng tươi đẹp ấy làm con Phượng cảm thấy bình yên đến lạ, nó ôm chiếc chăn của bà Hiếu từng dùng mà ngủ quên lúc nào không hay.
Bên ngoài có tiếng gọi vào:
– Có ai ở nhà không nhỉ?
Phượng nhanh chóng đi ra khóa cửa hân hoan đón chào:
– Ơ gì Thoa, gì sang đây có việc gì không ạ?
Cô Thoa cười tươi xong nói:
– Phượng hả? Con càng ngày càng xinh quá, người nhà đi hết rồi phải không?
– Dạ đi hết rồi ạ.
– Thế có biết chọn vải cho gì không? Tìm cho gì với?
Phượng mỉm cười nhẹ sau cũng nói:
– Dạ biết chứ ạ? Gì theo con vào đây.
Bà Thoa theo Phượng vào bên trong một cái kho, nơi có những mảnh vải đẹp đang phấp phới tung bay bởi tác động của những làn gió nhẹ.
Những mảnh vải mềm mại sờ mà sướng cả tay, bà Thoa sờ phải cái màu tím đậm nhìn rất bắt mắt, bà có bảo với Phượng:
– Con lấy gì cái này nhá?
– Dạ vâng?
– Bao nhiêu đồng nhỉ?
– Con không nhớ ạ, gì chờ một chút ở đây, Phượng chạy ù sang kia hỏi cậu Thịnh chút ạ.
– Thế con đi đi.
Con bé thong thả từng bước đi đều, hiện tại đã có mặt tại nhà ông Tùng, nó gọi to:
– Cậu Thịnh ơi? Ra đây con bảo với ạ?
Một cậu bé chạc tuổi bước ra chào hỏi:
– Này bạn gì ơi? Bạn tìm ai đấy ạ?
– Mình tìm cậu mình, cậu Thịnh không biết có ở đây không á?
– Có ở trong kia, để tớ vào gọi cho.
Hồi lâu người cậu bước ra mặt hơi đỏ bừng giọng lãi nhãi:
– Sao có chuyện gì?
– Cậu ơi? Gì Thoa mua vải con không biết giá.
Ông ghé thầm vào tai nó xong thì thầm gì cũng không biết, ngay khi ông ngước dậy là lúc con bé Phượng đi về.
Còn.