Menu
Mục lục Chương sau

Chén Cháo Loãng Và Lòng Lang Dạ Thú

– Con Phượng đâu! Mày nấu cháo loãng như nước lã để tao ăn sáng hay cúng cô hồn?

Con Phượng đáp vội:

– Dạ! Mợ đợi con một chút con nấu lại ngay ạ.

Mới sáng ra chưa có ma nào đến mở hàng mua vải, cửa hàng Lụa Thanh đã om sòm cái tiếng chửi đanh đá chua ngoa của bà Hà.

Con Phượng bưng tô cháo nóng hổi khói bốc nghi ngút chạy vào nhà bếp nấu lại. Ông Thịnh cũng từ trong phòng dụi dụi hai mắt lơ mơ bước ra với vẻ mặt cau có.

– Bà làm cái gì mà sáng sớm đã làm ầm lên thế? Nó sai thì be bé thôi, chỉ dạy đàng hoàng, hơi tí chửi chẳng ra cái gì.

Bà Hà cầm cái chổi quét nhà phẩy đi phẩy lại, cặp lông mày đen xì nheo lại như hai con đỉa gặp nước nóng co rúm.

– Nửa buổi rồi, mới vác cái mặt dậy, tối qua ông đi nhậu say khướt tôi còn chưa nói gì đâu nhá? Còn ở đấy mà lèm bèm à?

Ông Thịnh ngồi bệt xuống ghế hút điếu thuốc cho sảng khoái cơ thể, con Phượng từ bếp nhanh nhẹn bưng mấy bát cháo hành lên.

Ông Thịnh đang ngáp lên ngáp xuống nhìn thấy con Phượng khom lưng đặt từng bát cháo xuống, để lộ ra đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới bộ quần ngủ thì tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cặp mắt ban nãy còn lờ đờ bây giờ đã tỉnh thao láo dán chặt lên thân hình con Phượng.

Tiếng con Phượng gọi với:

– Mợ ơi? Nghỉ tay ăn sáng ạ.

Bà Hà nghe vậy giọng lại:

– Ờ, mợ vào luôn đây.

Nhìn vào những bát chào mà nuốt ực cả nước dãi, con Phượng mời:

– Con mời cậu, mợ ăn sáng ạ.

– Ừm, ăn đi, lúc nữa mày ra sân sau phơi mấy cái tấm vải tao ngâm tối qua tranh thủ nắng to rồi phơi lên, tí tao đi chợ về mà thấy mày phơi ẩu là liệu hồn với mợ.

Phượng nghe xong chỉ biết giật đầu dạ vâng lia lịa. Con Phượng với ông bà Thịnh chả có quan hệ m.á.u mủ ruột thịt gì cả, bảy năm về trước lúc mẹ của ông Thịnh còn sống, bà Hiếu đi mua vải về khuya ở chợ tỉnh, lúc ý mới đầu tháng một khi cái rét mùa đông của miền Bắc đang bao phủ lấy cả đất trời.

Bà Hiếu kéo xe hàng đầy vải thô dọc theo con đường mòn về nhà, giữa cái tiết trời lạnh cóng buốt tê tay, đến cả thở cũng chỉ còn phả ra những hơi gió lạnh lẽo.

Lúc đó con Phượng chỉ mới mười tuổi, người nó còi cọc nhếch nhác nằm co ro trong đống rơm sừng sững ở gốc đa làng.

Cả người nó mặc đúng bộ đồ cộc rách rưới mỏng dính, tay chân run cầm cập tím tái do cái lạnh, chỉ còn hơi thở lạnh buốt dưới mũi. Bà Hiếu kéo xe ngang qua thấy vậy nên mới vội vàng bế nó lên chiếc xe kéo rồi dùng vải bọc nó lại rồi đem về nhà.

Tới nhà bà tắm rửa nước ấm cho con bé, mang nó vào phòng ngủ với bà.

Sáng hôm sau bà Hiếu ra chợ sớm, mới dò hỏi xem con Phượng là con cái nhà ai? Sao mà đêm hôm lại nằm ngoài đường một mình. Bà Hiếu gánh hai sọt rau muống tươi rói mới ngắt ở vườn đem ra bày cạnh mấy hàng bán chuối.

– Mấy thím cho tôi hỏi với? Mấy thím có ai biết cái con bé hôm qua nằm ở đống rơm sừng sững ở chỗ cây đa làng là con cái nhà nào thế? Có ai biết không?

Cụ Mão ngồi nhai trầu bán ếch ở bên kia đối diện, nghe thấy vậy thì ngó qua ngó lại quanh chợ:

– Ối! Sao nay chả thấy nó đi nhặt đồ thừa nữa nhỉ?

– Ơ? cụ biết nó con cái nhà ai hả cụ?

– Trước có đôi vợ chồng ở miền nam ra đây buôn bán vải, tao nhớ không sai thì hình như nó còn có con em gái nữa.

Nhà nó ở tít ngõ hàng lạc, hôm ấy trời lạnh đốt than sưởi rồi không may cháy nhà, con bé ấy được mẹ nó bế ra nhưng còn bố nó bị tật ở chân không kịp chạy, lúc mẹ nó vào để dìu chồng và đứa con ra thì không kịp nữa, cả nhà bốn người thì ba người c.h.ế.t cháy.

Quá xót xa, bây giờ nó đi lang thang nhặt những đồ thiu thối mà ăn, nghĩ mà tội quá, có người thương thì cho một chút thức ăn.

– Hôm qua cháu lên chợ huyện nhập vải mới đến tận khuya mới về, thấy nó nằm co ro sắp c.h.ế.t cóng ngoài đống rơm, mới quấn nó vào đống vải rồi đem về, không trời lạnh thế có mà chết.

Thím Tư bán cá bên đường thì hay cho nó bắp ngô, củ khoai luộc thấy vậy bèn hỏi:

– Mà cái Hà với thằng Thịnh nhà bác sao mãi chưa có tin vui thế, hay là thôi thì bác thương con bé, bác nhận nuôi nó làm cháu đi bác Hiếu?

– Ừm đúng đấy, lỡ mà sau có già ốm yếu còn có người chăm sóc cho chứ, chả nhẽ sau nếu cô chú không sinh được thì mấy cái thân già ở cùng nhau tự chăm nhau à?

Bà Hiếu biết hoàn cảnh của con bé Phượng cũng không khỏi mà mềm lòng thương xót nó, ai chả biết bà thích trẻ con ấy vậy mà cô chú lại mãi chả sinh được em bé, nên bà cũng buồn lắm. Bà nghe mọi người nói trong lòng cũng thầm vui vẻ mà cười tủm tỉm ra mặt.

– Để hôm nào, phải bảo vợ chồng thằng Thịnh cố xem có nặn được một mống nào không? Coi như là tôi nhận nó nó về nuôi, nếu sau chúng nó có đẻ được con thì lại càng đông càng vui.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận