Tôi lấy lại tinh thần, vô cùng phối hợp gửi ảnh hóa đơn vào nhóm.
Đợi đến tận chiều, hai người kia vẫn chưa nói gì.
Thật ra tôi cũng không nóng vội, đồ vật và chó đều ở đây, hai người còn không về được chắc?
Trời nhá nhem tối, hai người kia mới mệt mỏi trở về.
Tôi và A Trạch ngồi ở phòng khách, bày hai đôi giày lên bàn, mục đích không cần nói cũng biết.
Tiểu Bố vẫn như trước, mặt lạnh tanh đi thẳng về phòng.
Vẫn là Tiểu Doãn ra mặt làm người tốt, ngồi xuống bên cạnh kéo tay tôi lắc lắc: "Bảo bối à, thế này đi, tớ sẽ mang hai đôi giày này của cậu đi sửa, cậu thấy được không?"
Tôi rụt tay lại, khinh thường nhìn cô ta: "Sửa thì phải đưa về đúng hãng, nếu không chất liệu không giống nhau, vậy thì khác gì mua hai đôi giày giả?"
Thấy tôi không đồng ý, sắc mặt Tiểu Doãn trở nên khó coi, giọng nói cũng cao hơn vài phần: "Nhưng giày của cậu cũng đi một thời gian rồi chứ có phải giày mới đâu, thật sự không cần phải làm vậy đâu, tớ đưa cậu 700 tệ, coi như bọn tớ đền cho cậu."
"700? Cô nói đùa à? Hai đôi giày của tôi cộng lại hơn một vạn tệ mà cô nói đền tôi 700?"
Tôi thật sự sắp bị chọc cười rồi.
Người này quả thực là đầu óc có vấn đề.
Người khác có lẽ không biết ý nghĩa của hai đôi giày này, chẳng lẽ cô ta còn không biết sao?
Trước khi sống chung, quan hệ của bốn người chúng tôi vẫn tính là hòa hợp.
Tôi thấy tính tình Tiểu Doãn cũng không tệ lắm, tự nhiên mà thân với cô ta hơn.
Đôi giày này là quà sinh nhật mẹ tôi tặng vào ngày sinh nhật tôi.
Lúc đó cô ta còn nói: "Thật ghen tị với cậu đó bảo bối, mẹ tớ từ khi biết tớ và Tiểu Bố ở bên nhau thì mặc kệ tớ luôn, bây giờ đến cả bố mẹ cũng không thương tớ nữa."
Cùng là con gái, nghe những lời này tôi cũng rất đau lòng cho cô ta.
Bây giờ nghĩ lại, cô ấy một người sinh năm 97, đi làm cũng được ba năm rồi, chẳng lẽ còn cần bố mẹ quản sao?
Cô ta từng nói với tôi, trước kia vì muốn ở bên Tiểu Bố, thà bỏ nhà ra đi, cãi nhau với bố mẹ cũng nhất quyết như vậy.
Vậy thì còn trách được bố mẹ cô ta thất vọng buồn lòng sao?
Hơn nữa một tháng trước, Tiểu Bố về quê uống say quá, chính cô ta đã thức trắng đêm đi tàu về, vừa đến nơi thì gặp bố của Tiểu Bố, bị bố Tiểu Bố tát cho hai cái, mắng cô ta là hồ ly tinh, làm hư con gái ông ta.
Tiểu Doãn bị đánh, dứt khoát chọn báo cảnh sát.
Tiểu Bố sau khi tỉnh rượu không những không an ủi cô ta mà ngược lại còn chỉ vào mặt mắng: "Cô không biết bố tôi trước giờ chưa từng phải đến Cục Cảnh Sát sao? Cô báo cảnh sát thì để mặt mũi bố tôi vào đâu?"
Lúc đầu nghe những chuyện này tôi còn bênh vực cô ta.
Bây giờ nghĩ lại, xin chúc hai người hạnh phúc và ở bên nhau mãi mãi, đừng chia tay ra để làm khổ người khác.
Tiểu Doãn nhìn hai đôi giày trên bàn, trong mắt hiện lên một tia oán độc.
Tính cách của loại người này là vậy, hễ có chút gì không vừa ý là lộ ra bộ mặt như cả thế giới nợ cô ta năm trăm vạn.
"Hai người có phải hơi quá đáng không vậy? Chỉ là hai đôi giày thôi mà? Sửa ở đâu mà chẳng là sửa? Hơn nữa giày cũng đâu phải mới."
"Chúng ta ở chung lâu như vậy, nói thẳng ra thì tối nào cũng là Tiểu Bố nấu cơm, chẳng phải các người cũng chưa đưa tiền cơm sao?
Nếu các người cứ tính toán như vậy thì chẳng lẽ các người cũng phải trả tiền cơm cho bọn tớ sao?"
Mặt nạ bị xé toạc chỉ trong chớp mắt.
Tốc độ thay đổi sắc mặt của Tiểu Doãn có thể so với tốc độ lật sách.
Cô ta cũng thật biết điều mà nói ra những lời đó.
Tiểu Bố chỉ nấu bữa tối, đâu ra mà ngày nào cũng nấu?
Một tuần có thể nấu một bữa đã là nhiều, hơn nữa cô ta còn nói đang giảm cân, toàn nấu mấy món như súp lơ luộc nước, ức gà luộc, chúng tôi căn bản không ăn một miếng nào.
Ngược lại, mấy hôm trước sinh nhật A Trạch, tôi mua hải sản hơn một ngàn tệ thì bọn họ ăn không ít.
Tôi đã hơi nóng ruột, nhướng mày nói: "Muốn tính toán đúng không? Được thôi, tiền bữa sáng A Trạch mua trước đây, hải sản mấy hôm trước các người ăn, còn tiền thuê xe chuyển nhà, cộng thêm tiền các người mượn trước đó, đều tính toán sòng phẳng."
Coi như tôi đã hiểu rõ, hai người kia chính là loại người vong ơn bội nghĩa.
Đối tốt với họ thế nào họ cũng không biết ơn, ngược lại còn quay lại cắn bạn một cái, nếu đã vậy thì thà xé toạc mặt luôn, ai cũng đừng mong yên ổn.
"Rầm!"
Tiếng cửa phòng ngủ nhỏ đột nhiên mở ra.
Tiểu Bố mặt mày đen sầm, khoanh tay chỉ vào tôi, giọng đầy vẻ chính nghĩa nói: "Được, lời này là cô nói đấy nhé, chúng tôi không nợ các người chút tiền nào, lát nữa sẽ trả cho các người."
"Vậy tốt nhất là cô nhanh lên, đừng đến lúc đó lại khóc lóc, còn nữa, đừng có quen chỉ tay vào người khác, mẹ cô không dạy cô lễ phép sao?" A Trạch cười lạnh một tiếng.
Lời này đã đả kích sâu sắc vào tâm hồn yếu đuối của Tiểu Bố.
Cô ta kéo Tiểu Doãn về phòng, cả đêm không ra ngoài, đến cả đi vệ sinh cũng không.
Tôi tiến đến bên cạnh A Trạch, hai chúng tôi nhìn nhau, cười gian xảo.
Coi như tôi đã nhìn ra, anh ấy cũng giống tôi, cái vỏ hiền lành đều là giả vờ.
Tôi hôn nhẹ lên mặt anh ấy, so với A Trạch trước đây, tôi càng thích anh ấy bảo vệ vợ như vậy!
Hơn 12 giờ đêm, hai người kia mới trả tiền.
Có tiền thì đã trả từ lâu rồi, cần gì phải kéo dài đến tận bây giờ?
Chút tiền ấy không chừng là mượn của ai đó.
Tôi thật sự thấy tiếc cho người đã cho họ mượn tiền.
Mượn thì dễ, đòi lại mới khó.
Nói trùng hợp cũng thật là trùng hợp, lúc này chủ nhà gửi tin nhắn đến.
"Cô em à, tiền điện tháng này của các em có phải là chưa đóng không? Chị thấy tiền điện thiếu hơn hai mươi tệ, có hóa đơn đây này, các em xem nhé."
Tôi ngồi bật dậy trên giường, nhíu mày trả lời tin nhắn cho chủ nhà.
"Không thể nào chị ơi, tháng trước tụi em mới đóng 80 tệ mà."
Cho dù ngày nào cũng bật đèn thì cũng không thể nào một tháng dùng hết một trăm tệ tiền điện được.
Tôi cẩn thận xem xét hóa đơn mà chủ nhà gửi đến, trên đó viết rất chi tiết các khoản phí điện.
Tủ lạnh và máy giặt đều bình thường.
Nhưng tiền điện đèn ở phòng bên cạnh và nhà vệ sinh chung tăng đột biến.
Chủ yếu là do đèn sưởi trong nhà vệ sinh chung.
Hầu như ngày nào cũng bật, đôi khi thậm chí bật cả ngày.
Vì tôi và A Trạch có nhà vệ sinh riêng nên cũng không biết tình hình nhà vệ sinh chung.
Đầu óc hai người kia có vấn đề sao?
Bây giờ là mùa hè, tháng Bảy, đi vệ sinh còn cần bật đèn sưởi sao?
Tôi không nói nhiều, gửi hóa đơn vào nhóm chat bốn người, còn có cả lịch sử trò chuyện của tôi với chủ nhà.
Với độ mặt dày của hai người kia, tôi còn sợ họ nói hóa đơn là giả.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng.
Tiểu Bố nói trong nhóm: "Mẹ tôi làm ở điện lực, mấy cái hóa đơn này không chính xác đâu."
Tốt, tốt, tốt.
Trước đó chúng tôi đi mua bánh kem, cô ta nói mẹ làm ở tiệm bánh kem, chỗ làm bánh không sạch sẽ.
Ăn mì bò thì nói không ngon bằng ở tiệm của mẹ cô ta.
Mẹ cô ta đúng là làm đủ thứ nghề.
Ngay khi A Trạch vừa nhắn trong nhóm, "Hóa đơn chính xác hay không thì tôi không biết, cứ trả tiền điện thiếu đi đã.", thì cả nhóm im bặt.
Như đá chìm đáy biển, không một tin tức.
Không lẽ, không lẽ nào đến mười mấy tệ cũng không có?
Vẫn là người thành phố biết chơi nhỉ, hình tượng thì dựa vào trang điểm, tiêu tiền thì dựa vào mượn, mua đồ thì dựa vào nợ nần sao?
Đằng nào cũng đã vạch mặt rồi, vậy thì khỏi cần giả tạo nữa.
Tôi cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt.
Hôm sau tôi liên hệ trực tiếp với chủ nhà nói là chúng tôi không thuê nữa, tiền cọc đều là của chúng tôi, đương nhiên là phải trả lại cho chúng tôi.
Cũng may chủ nhà là người tốt, đồng ý trả lại toàn bộ tiền cọc, chỉ yêu cầu chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà trước khi đi.
Tiền thuê nhà là trả theo tháng, cũng sắp đến ngày đóng tiền, tôi và A Trạch sau khi nói chuyện xong với chủ nhà thì ngay ngày hôm sau đã bắt đầu tìm nhà.
Sau lần này, chúng tôi thề sống c.h.ế.t cũng không ở ghép với người khác nữa.
Tìm cả một ngày trời mới vất vả tìm được một căn, định về nhà nghỉ ngơi một chút, vừa mở cửa ra thì đã thấy hai người kia ngồi ở phòng khách.
Tiểu Bố ngồi ở một góc sofa, trong mắt đầy vẻ tức giận, lên tiếng chất vấn chúng tôi trước: "Sao tôi nghe nói là các người không thuê nữa?"
Dù sao vẫn còn ở chung dưới một mái nhà, tôi và A Trạch tuy không thân thiện gì nhưng vẫn gật đầu.
"Không thuê là ý gì hả? Lúc đầu đã nói là ở ghép, giờ lại không thuê nữa, vậy tiền thuê nhà tháng sau tính sao? Còn tiền cọc nữa?"
Tiểu Bố lập tức nổi đóa.
Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì không biểu hiện ra, nói với giọng mỉa mai: "Tại sao không thuê thì tự các người biết chứ? Các người muốn ở thì ở, không ở thì thôi, tiền cọc đương nhiên là trả lại cho chúng tôi, liên quan gì đến các người?"
"Vậy không được." Lúc này Tiểu Doãn cũng đứng lên: "Vốn dĩ là do các người đột nhiên không thuê nữa, vậy bọn tôi phải ở đâu chứ, các người đi cũng được, nhưng tiền cọc phải trả lại một nửa cho bọn tôi, nếu không thì đừng hòng đi."
Tôi thật sự không biết cố gắng thì đến tai cũng nghe thấy những lời gì nữa?
A Trạch cao 1m9 từ phía sau tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn, không giận mà tự uy: "Để tôi xem xem có đi được hay không."
Tiểu Doãn sợ đến mức trốn sau lưng Tiểu Bố không dám hé răng, hoàn toàn mất hết khí thế vừa rồi.
Tiểu Bố thì trợn mắt, bộ dạng kiểu muốn làm gì thì làm.
A Trạch lạnh mặt nói: "Trả tiền sớm đi, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp nhờ pháp luật can thiệp, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Nói xong, A Trạch nắm tay tôi về phòng.
A! Anh ấy thật soái, tôi yêu anh ấy quá!
Trong phòng khách, Tiểu Doãn dùng nắm đ.ấ.m nhỏ đ.ấ.m vào n.g.ự.c Tiểu Bố, trong tay giấu sau lưng còn cầm một chiếc điện thoại đang bật chế độ quay phim.
Cô ta nhìn Tiểu Bố với vẻ cạn lời, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không phải nói là dụ bọn họ động tay sao? Sao anh không nói gì? Chỉ cần bọn họ động vào bọn mình một ngón tay thôi thì tiền cũng không cần trả, còn phải bồi thường cho mình nữa chứ."
Tiểu Bố đã sớm bị dáng vẻ của A Trạch lúc nãy dọa cho toát mồ hôi lạnh, miệng như bị keo 520 dán chặt, căn bản không nói nên lời.
Cô ta trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi: "Không sao đâu, giày của cô ta là do chó cắn hỏng, đâu phải tụi mình cố ý làm, nếu thật sự không được thì đền con ch.ó c.h.ế.t đó cho bọn họ là được."
Tiểu Doãn tin là thật nên cũng không hỏi thêm.
Vừa chuyển nhà xong chưa được hai ngày, tôi đã trực tiếp khởi kiện Tiểu Bố với tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.
Tôi tin là bọn họ cũng đã nhận được thông báo từ tòa án.
Kết quả chưa đầy một tuần, trên mạng đã xuất hiện tin đồn.
Tôi nhấp vào xem thì thấy là video của Tiểu Bố và Tiểu Doãn trên mạng.
Trong video, hai người mắt đỏ hoe, môi không còn chút máu, ngồi trong căn phòng mới chuyển đến, hành lý vẫn còn bề bộn, trong lòng còn ôm con Husky gầy trơ xương.
Tiểu Bố đau lòng sờ đầu Husky, bắt đầu kể lể về quá trình gặp gỡ chúng tôi, những đoạn đầu thì đúng là sự thật, nhưng nghe đến đoạn sau thì tai tôi bắt đầu ù đi.
"Chúng tôi đã nói là ở ghép, cùng nhau góp tiền cọc, nhưng họ vì một chút chuyện nhỏ mà không thuê nữa, lấy hết tiền cọc đi mà không nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi đến đòi thì họ không trả đã vậy còn nói chó nhà tôi cắn hỏng hai đôi giày của họ, còn kiện chúng tôi nữa."
"Hai đôi giày đó là đồ cũ, đã đi lâu rồi, nhưng họ bắt bọn tôi đền mấy ngàn tệ, tôi tức lắm nhưng cũng biết mình đuối lý nên không nói gì."
"Họ còn đưa ra hóa đơn tiền điện giả để bắt bọn tôi trả tiền điện, mẹ tôi làm ở điện lực mà, chút mánh khóe đó tôi nhìn là biết ngay."
"Hơn nữa họ còn mua thức ăn cho chó có chất dụ mồi cho chó ăn, tôi tốt bụng nhắc nhở thì họ lại đem thức ăn đó cho chó nhà tôi ăn. Các cư dân mạng ơi, vốn dĩ những chuyện này tôi không muốn mang lên mạng nói đâu, nhưng trong lòng tôi thật sự rất tức giận, mọi người hãy phân xử giúp tôi xem, có ai lại làm như vậy không?"
Một số người trên mạng nghe những lời ba phải đó, lại thấy hoàn cảnh đặc biệt của họ, tất cả đều hóa thành những anh hùng bàn phím chính nghĩa bắt đầu chỉ trích tôi và A Trạch.
"Hai người kia quá đáng thật! Ở ghép với họ đúng là xui xẻo cả đời."
"Trời ơi, cho chó ăn thức ăn có chất dụ mồi, thật độc ác!"
"Chẳng lẽ chỉ có mình tôi để ý đến con Husky trong lòng họ sắp c.h.ế.t đói rồi sao?"
"Lầu trên, bạn không đơn độc đâu."
Thậm chí còn có người tìm được tài khoản mạng của tôi, không ngừng chửi bới ác ý.
Tôi bình tĩnh chụp lại màn hình những tài khoản chửi bới hăng nhất.
Rất nhanh sau đó tôi nhận được điện thoại của A Trạch, anh ấy nói sẽ về nhà với tôi ngay, bảo tôi đừng sợ.
Tôi cười nói: "Không cần về đâu, anh cứ bận việc đi, em ở đây ổn mà."
Để mặc cho dư luận lan truyền một lúc, đây chính là thời điểm tốt để kiếm ăn trên mạng.
Tôi còn đang lo lắng về việc tìm việc làm nữa chứ.
Sau vụ ầm ĩ này của Tiểu Bố, tôi thật sự đã tăng không ít người theo dõi.
A Trạch không nghe lời tôi, xin nghỉ ba ngày ở nhà với tôi.
Ba ngày này tôi vẫn luôn để mặc dư luận phát triển, cuối cùng đợi đến khi Tiểu Bố phát sóng, tôi cũng nhân đó mở livestream.
Vừa mới phát sóng, phòng livestream đã có một vạn người xem ồ ạt kéo vào.
Với tốc độ này, rất nhanh thôi sẽ có thể vượt qua mười vạn người.
Cũng coi như được trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng trên mạng.
Nhìn toàn những lời chửi rủa và spam, tôi hết sức bình tĩnh tổng hợp tài liệu đã chuẩn bị thành một file PPT rồi lên sóng trực tiếp, chính thức trả lời những chất vấn của cư dân mạng.
"Đầu tiên, tôi xin đáp lại về vấn đề thức ăn cho chó, con Husky của họ chắc mọi người cũng thấy rồi, trông có giống như bị ăn no quá không? Còn nói tôi cho chó ăn thức ăn có chất dụ mồi, là do họ không cho chó ăn, để chó đói đến mức học được cách mở cửa, ngày nào cũng chạy vào phòng ngủ của tôi ăn vụng thức ăn của chó nhà tôi. Tôi tìm họ nói chuyện thì họ lại nói xấu thức ăn của tôi có chất dụ mồi, ảnh chụp thức ăn tôi đã để trong PPT."
"Còn nữa, về chuyện tiền cọc, tôi thật sự ngại phải nói ra, tiền cọc đó là bạn trai tôi tự bỏ tiền ra, họ một xu cũng chưa bỏ, hơn nữa ngay ngày ký hợp đồng thuê nhà họ còn nói là không có tiền, là chúng tôi ứng trước tiền phòng cho họ, được chứ?"
"Bao gồm cả vấn đề tiền điện, là do chính chủ nhà gửi đến, trong đó các khoản phí điện đều được ghi rất rõ ràng, tôi mua thức ăn cho chó nhà tôi cũng hết hơn 900 tệ rồi, tôi còn thiếu gì mà phải hãm hại mấy đồng bạc lẻ của họ?"
"Hai đôi giày của tôi cộng lại hơn một vạn tệ, từ lúc mua đến giờ chưa được hai tháng, bị chó nhà họ cắn hỏng hoàn toàn, căn bản không thể đi được nữa, tôi mới bảo họ đền mấy ngàn tệ, tính thế nào thì tôi cũng là người bị thiệt thòi mà?"
Chưa đến mười phút, ba vạn file PPT miễn phí tôi đăng lên đã bị tải xuống hết sạch.
Lượng truy cập tăng lên rất nhanh.
PPT của tôi được làm rất chi tiết, bao gồm cả nội dung tranh cãi và các bằng chứng.
Bao gồm cả hóa đơn mua thức ăn cho chó, hóa đơn giày và tình trạng hư hỏng, còn có cả lịch sử trò chuyện với chủ nhà.
Trong chốc lát, phòng livestream của Tiểu Bố cũng bắt đầu phân cực.
Tiểu Bố lập tức có chút hoảng loạn, nhưng trước mặt đông đảo cư dân mạng vẫn cố mạnh miệng: "Mọi người ơi, người ta nói gì mọi người cũng tin hết sao, đều là giả hết đấy."
Tôi nhận được tin nhắn, nhếch mép cười: "Giả? Được thôi, tôi xin kết nối trực tiếp với cô ta, chúng ta đối chất."
Yêu cầu kết nối vừa được gửi đi, đông đảo cư dân mạng sôi nổi yêu cầu Tiểu Bố kết nối với tôi.
Cô ta ấp úng một lúc lâu, biết một khi kết nối thì mọi chuyện sẽ bại lộ, hình tượng đáng thương mà cô ta vất vả xây dựng sẽ sụp đổ.
"Ờm… Mạng lag quá, mọi người ơi, mạng ở đây thật sự quá kém, không kết nối được, mọi người có nghe thấy tôi nói không?"
Tiểu Bố giả vờ mạng lag, nhân tiện tắt luôn livestream.
Cư dân mạng không nhận được câu trả lời mình muốn, tất cả đều bắt đầu sốt ruột, có 70% đã tin lời tôi nói, đều bảo tôi nhất định phải nhờ pháp luật đòi lại công bằng.
Dù sao cũng là một số tiền lớn, không thể bỏ qua được.
Bị Tiểu Bố làm cho một trận như vậy, chủ nhà cũng ra mặt bác bỏ tin đồn, nói tờ hóa đơn tiền điện đó là do bên điện lực cung cấp, bà ấy cũng cảm thấy một tháng dùng nhiều điện như vậy là không hợp lý, không ngờ lòng tốt lại bị người ta trả oán, vô cùng tức giận.
Còn nói hai người Tiểu Bố nuôi chó phóng uế bừa bãi trong phòng, trước khi đi cũng không dọn dẹp, khiến căn nhà hôi thối.
Nhà cung cấp thức ăn cho chó của tôi cũng công bố bảng thành phần chi tiết của thức ăn, hơn nữa còn đăng một bài viết đầy ẩn ý.
"Công đạo tự lòng người, chất dụ mồi không phải là nguyên nhân khiến chó thích ăn một loại thức ăn nào đó, chó bị đói đến một mức độ nhất định thì cái gì cũng có thể học được, ví dụ như mở cửa."
Lần này, người đáng thương biến thành người đáng ghét.
Mạng internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, cư dân mạng có thể bị vẻ ngoài đáng thương của bạn che mắt, nhưng sự thật luôn có ngày được phơi bày.
Tôi cũng cố ý đợi sự việc ầm ĩ lên rồi mới lên tiếng giải thích.
Theo tôi biết, việc kiện cáo vì chó cắn hỏng đồ đạc là vô cùng khó khăn, dù sao thú cưng khác với người, không thể kết luận là cố ý hay vô ý làm hư hỏng.
Tôi còn đang lo không biết làm thế nào để đòi lại tiền, kết quả Tiểu Bố và đồng bọn lại làm ra chuyện này, thật sự là muốn cười c.h.ế.t tôi.
Chưa đầy ba ngày, cư dân mạng đã tìm ra thông tin cá nhân của Tiểu Bố và Tiểu Doãn.
Có không ít người bắt đầu ồ ạt nhắn lại dưới bài viết của tôi.
"Tôi biết hai người này từ trước rồi, nhân phẩm thật sự không ra gì, đừng nhìn ăn mặc như người, thật ra trong túi không có đến 500 tệ."
"Chuyện này thì tôi có quyền lên tiếng! Trước đây hai người đó đến chỗ tôi ăn mì bò, nói trong mì có sâu, đòi tôi một ngàn tệ mới chịu đi, nếu không thì sẽ gọi cho Cục Công Thương. Tôi cũng không muốn dây dưa nên đành phải đưa tiền cho xong chuyện."
"Có phải cái cô tên Tiểu T gọi là Tiểu Bố không? Tôi là bạn gái cũ của cô ta! Cái đồ trơ trẽn đó lúc ở bên tôi thì ngày nào cũng tiêu tiền của tôi, chia tay cũng không trả lại, không biết chủ bài viết có thông tin liên lạc của cô ta không, phiền bạn cho tôi xin, cô ta đã chặn hết liên lạc của tôi rồi, tiền cũng không trả!"
Nhìn những chuyện bất ngờ xảy ra này, tôi thật sự sắp cười lăn lộn.
Sau khi chuyển nhà, Tiểu Bố và đồng bọn cũng chặn tôi và A Trạch, có lẽ là sợ chúng tôi đòi tiền.
Thật ngây thơ, chưa học hết chín năm giáo dục bắt buộc sao?
Cho dù có chặn thì chúng tôi vẫn có thể nhờ pháp luật can thiệp, thật sự nghĩ là có thể trốn thoát sao?
Rất nhanh sau đó, tôi nhận được tin nhắn xin kết bạn lại của Tiểu Doãn.
Đương nhiên là tôi đồng ý.
Cô ta gửi cho tôi 8000 tệ, nói là tiền bồi thường, hơn nữa còn năn nỉ nói là họ thật sự không có tiền, có thể xin tôi xóa video làm sáng tỏ được không.
"Cậu coi như nể tình quen biết một thời gian, bỏ qua được không? Bọn tớ đưa hết tiền cho cậu rồi, cậu cũng đừng bắt bí bọn tớ nữa, làm người cũng phải có lương tâm chứ, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được."
Đúng là cao thủ.
Ban đầu tôi thật sự muốn mọi chuyện dừng lại ở đây.
Nhưng bị cô ta nói như vậy, tôi lại thành người xấu?
Tôi nhận tiền rồi lập tức chặn cô ta, chụp ảnh lịch sử trò chuyện đăng lên mạng, còn kèm theo một đoạn nhạc DJ làm nhạc nền.
Mặc kệ Tiểu Doãn và Tiểu Bố đổi số gọi điện cho tôi thế nào tôi cũng không nghe.
Cuối cùng bị gọi đến phiền, tôi buông một câu: "Nếu các người còn gọi nữa thì tôi sẽ kiện các người tội quấy rối!"
Có lẽ là sợ lại dính vào kiện tụng nên bọn họ thật sự không tìm tôi nữa.
Sau này, tôi nghe chủ nhà cũ kể lại, sau khi Tiểu Bố và Tiểu Doãn chuyển đi thì cãi nhau liên tục, cộng thêm giá thuê nhà ở những nơi khác đều tăng, họ không chịu nổi áp lực nên lại quay về căn nhà cũ.
Vẫn như trước, không biết lại lừa gạt được ai.
Ban đầu chủ nhà không muốn phản ứng đến hai người họ, nhưng không chịu nổi họ than nghèo kể khổ nên mềm lòng đồng ý.
Kết quả thật trùng hợp, lần này người ở ghép cùng họ tính tình không tốt, cũng là một cặp vợ chồng, không quen nhìn bộ dạng chỉ muốn chiếm lợi của người khác, trực tiếp đánh họ một trận.
Nghe nói còn đánh lệch cả mũi của Tiểu Bố.
Chỉ là lúc đó người ta đeo găng tay, trong phòng cũng không có camera, sau khi Tiểu Bố báo cảnh sát thì hai vợ chồng kia cũng giở trò lưu manh, một mực nói là không đánh, lại không tìm ra được dấu vân tay nên sự việc chỉ có thể bỏ qua.
Tiểu Bố bị đánh, lại phải tự bỏ tiền túi ra chữa trị, tức giận thì chỉ có thể trút lên đầu Tiểu Doãn.
Tiểu Doãn tức giận đến mức đòi chia tay, Tiểu Bố vừa nghe thì không chịu, bắt đầu làm ầm ĩ lên.
Hai người cứ chia rồi lại hợp, không biết bây giờ ra sao.
Tôi nghe xong thì cười nhạo một tiếng, nằm trên đùi A Trạch bình tĩnh trả lời tin nhắn của chủ nhà: "Liên quan gì đến tôi."
Người làm thì trời nhìn, tự làm tự chịu.
Bọn họ à, đáng đời!
(Hết)