Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quá Khứ Được Khơi Lại

Triệu Ánh Chi dựa vào lưng ghế, hất cằm lên, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

"Ừa." Giọng tôi bình thản, hút một ngụm trà sữa: "Chắc cũng phải mười năm không gặp rồi nhỉ."

Bố ruột của tôi bạo hành gia đình.

Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi mang tôi ly hôn, đổi họ, sau đó tái hôn.

Từ đó về sau, hai mẹ con tôi và bố ruột của tôi, cùng với họ hàng bên đó đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Bọn họ đối với cuộc sống của chúng tôi vừa không rõ, cũng không quan tâm.

Mà Triệu Ánh Chi lại chính là con gái của em trai bố ruột tôi.

Khi tôi phát hiện ra điều này thì thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hóa ra, tuổi thơ hạnh phúc của nữ chính được miêu tả qua loa vài nét bút trong nguyên tác cũng cần nữ phụ làm nhóm đối chiếu để làm nền.

Triệu Ánh Chi ngước mắt lên, đánh giá tôi vài giây, khóe môi hơi nhếch lên:

"Chị Niệm còn làm thêm người mẫu nữa à, thật là không dễ dàng gì."

"Cũng tạm."

"Là do phí sinh hoạt không đủ dùng đúng không?"

"Ừm, đôi khi cần bù đắp thêm một chút."

Cô ta như thể nghe được bí mật gì ghê gớm lắm, bật cười khẩy một tiếng:

"Cũng phải thôi. Mẹ chị dắt theo một đứa con riêng như chị thì có thể gả vào nhà nào tốt được chứ?"

Cô ta dùng ống hút khuấy ly nước, tiếp tục nói:

"Nhắc mới nhớ, mẹ chị cũng thật là, vợ chồng có mâu thuẫn, hà tất phải báo cảnh sát ly hôn chứ? Bác cả cũng chỉ là tính tình thẳng thắn chút thôi..."

"Vậy sao? Tính tôi cũng thẳng lắm, cô có muốn thử cái tát của tôi không?"

Tôi ngắt lời cô ta, giọng điệu bình tĩnh như đang bàn về thời tiết.

Vẻ mặt của Triệu Ánh Chi khựng lại một chút, rồi lập tức bày ra vẻ khinh thường:

"Chị Niệm quả là có tu dưỡng, trách sao vẫn còn làm người mẫu được. Nhưng chị Niệm à, chị học chuyên ngành Hán ngữ, tốt nghiệp rồi lại không tìm được việc làm, e là chỉ có thể tiếp tục làm người mẫu. Nhưng người mẫu thì có thể làm được mấy năm chứ? Sau này chị già rồi thì phải làm sao?"

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Giọng của Lâm Dữ Thâm từ xa vọng lại.

Vẻ mặt của Triệu Ánh Chi cứng đờ, như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng, lập tức thay bằng nụ cười quen thuộc:

"Đang nói chuyện về chị Niệm ấy mà."

Lâm Dữ Thâm bước đến gần, liếc nhìn Triệu Ánh Chi, rồi lại nhìn sang tôi:

"Chị Niệm?"

Lâm Dữ Thâm và Triệu Ánh Chi vẫn đang cãi nhau chiến tranh lạnh.

Bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, có chút vi diệu.

Nhưng tin tức của tôi khiến Triệu Ánh Chi hoạt bát hẳn lên.

Triệu Ánh Chi chủ động nắm lấy cánh tay của Lâm Dữ Thâm, giọng điệu ngọt ngào nói:

"Đúng vậy, thực ra chị Niệm chính là chị họ của mình đó. Nhưng bây giờ chị ấy vất vả lắm, tiền sinh hoạt phí không đủ tiêu, mỗi ngày đều phải làm thêm nghề người mẫu đó."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận