Menu
Mục lục Chương sau

Xuyên Không, Màn Kịch Bắt Đầu

CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc sở hữu của Quất Tử, chỉ đăng duy nhất trên MonkeyD. Mọi bản đăng lại ở nơi khác đều là ăn cắp!

Tôi tỉnh lại khi đang nằm trong bồn tắm.

Xung quanh toàn là máu.

Điện thoại bật loa ngoài, bên kia là giọng đàn ông đầy bực bội:

"Anh về nhà rồi, em lại ở đâu nữa đây? Cứ làm ầm làm ĩ như thế, vui lắm à?"

Tôi cúp máy, gọi 120. Khi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.

Bác sĩ nói:

"Chậm thêm năm phút nữa là không cứu được rồi. May mà ý chí sống của cô mạnh."

Tôi khẽ đáp:

"Ừ, tôi biết."

Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm.

Nữ chính tên Tống Hiểu Vũ, yêu đơn phương nam chính Phó Từ, yêu đến đau khổ.

Bị anh ta lạnh nhạt và bạo hành tinh thần lâu dài, cô mắc trầm cảm nặng, luôn có xu hướng tự sát.

Tối nay, Phó Từ mở tiệc linh đình đón bạch nguyệt quang Lâm Sương hồi hương.

Tống Hiểu Vũ bị kích động, thấy mình sắp sụp đổ nên gọi anh ta về nhà.

Anh ta đã phớt lờ tín hiệu cầu cứu ấy.

Và đời cô đáng lẽ kết thúc vào hôm nay.

Dĩ nhiên, bây giờ thì không.

Y tá nói:

"Điện thoại cô reo suốt, người gọi là chồng. Chúng tôi đã báo cho người nhà, anh ta đang trên đường tới."

Tôi chỉ hỏi:

"Không quan trọng. Đứa bé thế nào rồi?"

Tống Hiểu Vũ mang thai khi tự sát.

"Tim thai từng ngừng đập, nhưng may mà đứa bé cũng kiên cường như cô. Hiện tạm thời qua cơn nguy hiểm, kết quả chi tiết phải đợi thêm chút nữa."

"Cảm ơn."

Một lúc sau, người đàn ông mặc vest bước vào.

Nhìn thấy cổ tay tôi quấn băng trắng, hàng lông mày tuấn tú của anh ta nhíu lại:

"Lại giở trò này à? Tống Hiểu Vũ, ngày nào cũng dọa tự sát, sao cô còn chưa chết đi?"

Tôi bình thản nhìn anh ta:

"Anh còn chưa chết, tôi vội gì. Tôi sẽ tiễn anh đi trước, Phó Từ."

Trong nguyên tác, sau khi Tống Hiểu Vũ chết hai mạng mẹ con, Phó Từ mới đột nhiên nhận ra mình yêu cô.

Rồi hối hận, đau đớn, si tình muộn màng.

Một năm sau, anh ta chết vì ung thư dạ dày.

Một năm — không dài. Tôi chờ được.

Phó Từ chưa bao giờ nghe tôi nói những lời cay độc đến thế, thoáng sững sờ:

"Tôi chỉ đi gặp bạn học cũ thôi, cần gì quá đáng thế?"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận