“Thanh danh tốt xấu của mình, làm sao có thể đổ trên đầu bà xã của tôi được?” Lê Minh đưa tay ôm lấy tôi, cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bà xã’.
Đừng nói Thiệu Trì, ngay cả tôi cũng bối rối nửa ngày.
Người này nhập vai cũng thật nhanh.
Thiệu Trì nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hận không thể trực tiếp chém Lê Minh. Dám khiêu khích hắn như vậy, nếu là người khác, chắc chắn không thể sống tốt, nhưng tốt xấu gì Lê Minh cũng có quyền có thế, Thiệu Trì cũng không dễ động thủ.
Nhìn thấy sắp đánh nhau, tôi vội vàng lôi kéo Lê Minh rời đi.
Chuyện tôi và Lê Minh kết hôn chớp nhoáng ầm ĩ lớn như vậy, cha mẹ anh còn dễ nói, còn cha mẹ tôi thì tôi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Không ngờ không đợi tôi mở miệng, mẹ tôi đã nhắn tin cho tôi: [Chỉ cần con hạnh phúc, cho dù con có lựa chọn gì, mẹ và cha con đều hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Thiệu thị chung quy không phải dễ chọc, Thiệu Trì và cha hắn hai người làm việc rất giống nhau, chỉ cần làm cho bọn họ khó chịu thế nào họ cũng trả thù.]
Tập đoàn Thiệu thị đã cắt đứt nguồn cung cho một trong những công ty của chúng tôi, dẫn đến thua lỗ lớn. Nhưng cha mẹ tôi không tiết lộ cho tôi một chữ, cũng không trách tôi. May mà có Lê Minh giúp tôi vá lại lỗ hổng này.
Nhưng không thể cứ để cho người khác giúp mãi như thế, tôi cũng từ từ tiếp xúc với công việc của tập đoàn.
Mấy năm qua tôi cả chỉ chuyên tâm theo đuổi Thiệu Trì, tôi đối với công việc kinh doanh cái gì cũng không biết, ngẫm lại thật sự là lãng phí không ít thời gian.
Khi một người toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc sẽ phát hiện có một số việc cũng không quan trọng như mình vẫn tưởng. Ví dụ như, Thiệu Trì còn yêu tôi hay không.
Hôm nay bận rộn đến mười hai giờ đêm, lại bất ngờ nhận được tin nhắn của Thiệu Trì. Hắn nhắn: [Sân thượng tòa nhà Bàng Thiên, anh chờ em.]
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, tôi đọc xong trong đầu toàn sương mù. Hẹn tôi trễ thế này, là có chuyện gì sao? Rõ ràng cũng sắp buông xuống, lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi...
Trong lựa chọn đi hay không đi, cuối cùng tôi chọn cái trước. Chào Lê Minh xong, tôi liền lái xe đi đến nơi cần đến. Tôi cũng không biết tại sao mình lại đến đây, ma xui quỷ khiến, giống như đang chờ mong điều gì đó.
Trên sân thượng bày đầy nến, xung quanh treo đầy đèn màu nhỏ, bố trí tương đối lãng mạn.