Mười năm nay, nếu hỏi ai là ngôi sao Tử Vi giáng thế, thì không ai khác chính là vị trạng nguyên danh chấn kinh thành năm ấy – Lý Tinh!
Năm đó, chuyện nàng có hai người tỷ tỷ ở thanh lâu, lại nuôi dưỡng thành một trạng nguyên, đã làm chấn động thiên hạ. Ngay cả hoàng hậu cũng hạ chỉ khen thưởng, phong cho hai người tỷ tỷ ấy làm cáo mệnh phu nhân.
Mười năm qua, Lý Tinh bước chân vào triều đình, từng bước vững chắc, không biết từ khi nào đã trở thành Tả tướng đương triều.
Từ năm ngoái, hoàng thượng long thể bất an, hoàng hậu buông rèm chấp chính, triều đình bắt đầu xuất hiện những biến động. Lý Tinh luôn đứng về phía hoàng hậu, giúp nàng trừ khử phe đối lập, được mệnh danh là "thanh kiếm sắc bén" của hoàng hậu.
Tuy nhiên, cũng không thiếu những lời đồn đại đầy ác ý:
"Lý Tinh chỉ là một trạng nguyên xuất thân thanh lâu, ngoài việc dựa dẫm vào hoàng hậu thì còn có thể làm gì? Trong kinh thành này, ai coi trọng nàng chứ? Chờ hoàng hậu thất thế, kết cục của nàng chắc chắn sẽ rất thê thảm."
Dẫu bị bao lời đồn đoán và ghen ghét bủa vây, Lý Tinh vẫn từng bước vững vàng, còn rất trẻ đã đạt đến đỉnh cao quyền lực.
Nhưng có một điều khiến mọi người khó hiểu: Tả tướng đại nhân dung mạo tuấn mỹ, lạnh lùng, vì sao mãi vẫn chưa thành thân?
Có người đồn rằng, Lư Chiêu Chiêu – nữ phú hào mới nổi của kinh thành – chính là ánh trăng sáng trong lòng nàng. Nhưng vì cầu mà không được, nên nàng quyết định cả đời không lấy chồng.
Đối với lời đồn này, tiểu hầu gia ở nơi biên cương chỉ muốn hét lên: "Nói bậy nói bạ! Chờ cuối năm ta về kinh, nhất định sẽ tìm Lư Chiêu Chiêu tính sổ rõ ràng! Rõ ràng là nàng ta tung tin đồn này!"
Tiểu hầu gia ôm bộ quần áo vừa được gửi từ kinh thành đến, trằn trọc không ngủ được.
Hắn nhớ lại đêm ba năm trước, cái đêm mình từ bỏ bút nghiên để ra chiến trường.
Tiểu hầu gia vốn không giỏi văn chương, nhưng để theo kịp bước chân của Lý Tinh, hắn quyết định tòng quân.
Đêm chia tay hôm ấy, vừa nồng nhiệt lại vừa luyến lưu.
Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, tiểu hầu gia đẩy Lý Tinh ra, kinh ngạc thốt lên:
"Ngươi… ngươi không có cái đó! Trời đất ơi, Lý Tinh, ngươi là một thái giám bị tật sao?"
Chuyện này đã làm đảo lộn nhận thức của tiểu hầu gia.
Hắn tự lẩm bẩm:
"Ơ, không phải là ta xem thường ngươi đâu, chỉ là ta cần bình tĩnh lại. Không đúng, Lý Tinh, đừng đi, đừng đi!"
Tiểu hầu gia nghĩ lại chuyện ngu ngốc ấy, cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Hầy, tất cả là tại Lý Tinh quá uy nghiêm.
Cho nên, hắn thà nghi ngờ Tả tướng đại nhân là thái giám, chứ không dám nghĩ rằng nàng ấy lại là một nữ nhân!
Tiểu hầu gia bây giờ cũng không còn là kẻ ngây ngô như trước. Hễ có chiến công là hắn liền xông pha.
Hắn nhớ năm tỷ tỷ mình mười sáu tuổi, tỷ ấy đã quyết định vào cung.
Tin tức này đã khiến mọi người trong phủ sửng sốt.
Tỷ ấy bình tĩnh nói:
"Bởi vì ta phát hiện ra mẫu thân đang làm một việc kinh thiên động địa. Nếu việc của bà bị bại lộ, cả nhà chúng ta sẽ mất mạng. Cho nên ta phải vào cung, cùng bà mưu tính."
Lúc đó, tiểu hầu gia nghe mà không hiểu.
Tại sao lại mất mạng chứ?
Mẫu thân không hề làm chuyện gì liên quan đến mưu phản.
Rõ ràng bà chỉ đang giúp nhiều nữ nhân khác tự lập mà thôi.
Mãi đến khi trưởng thành, mãi đến khi có người trong lòng, tiểu hầu gia mới hiểu.
Mẫu thân và tỷ tỷ, đang tranh quyền với nam nhân.
Trước khi lên đường, hắn cùng phụ thân uống rượu, trò chuyện như hai tên nam nhân.
Phụ thân hắn với vẻ mặt đầy phức tạp nói:
"Haiz, mẫu thân con ấy à, giả nam để làm quân sư. Lúc ta biết được thì sợ muốn ch.ết. Ta liều lập chiến công, chỉ để lỡ có chuyện bại lộ còn có thể cứu nàng ấy một phen.
Kết quả lại không ngờ, mẫu thân con chẳng cần ta giúp gì cả. Ngay cả tước vị Vĩnh An Hầu của ta cũng là nàng ấy kiếm về.
Sau khi chiến sự yên ổn, nàng ấy lặng lẽ gả cho ta. Ta vốn đã chẳng còn nghĩ ngợi gì về những chuyện đó nữa. Dù sao từ xưa đến nay, nam nhân lo chuyện đại sự, nữ nhân chỉ cần lo việc bếp núc là được.
Vậy mà nàng ấy suốt ngày vui vẻ làm Hầu phu nhân, ta còn lấy làm lạ. Ai ngờ nàng ấy lại bất ngờ bày ra một vở kịch lớn! Tích Khôn vào cung, mẫu thân con bên ngoài thì nuôi dưỡng không ít nữ nhân để làm việc cho mình. Những nữ nhân đó, có người gả vào nhà quyền quý, có người trở thành thương nhân, có người âm thầm giả nam thi khoa cử, sau đó được bổ nhiệm làm quan ở khắp nơi."
Phụ thân nói đến đây, thần sắc có chút khó tả.
Chuyện mẫu thân làm quân sư, hắn biết.
Tiên đế đã ân xá cho bà.
Chỉ là thời gian trôi qua, nhiều người đã quên rằng, quân sư đại đao lừng danh của doanh Hiệu Kỵ năm xưa, Tề Anh, thực ra là một nữ nhân.
Có lẽ điều này cũng nhờ mẫu thân cố tình che giấu.
Phụ thân thấy hắn im lặng, liền thúc giục:
"Này! Tiểu tử ngốc nhà con, con phải cho cha một phản ứng chứ. Đừng để cha giống như một lão già lảm nhảm vô nghĩa ở đây. Sao con nghe mà không hề ngạc nhiên vậy?"
Hắn thật thà đáp:
"Có gì mà ngạc nhiên đâu? Trời đất xoay vần, âm dương lưu chuyển. Ông trời đã chia nam và nữ, thì đương nhiên việc nam nhân làm được, thì nữ nhân cũng làm được; thứ nam nhân có thể sở hữu, thì nữ nhân cũng có thể sở hữu. Mẫu thân chỉ đang làm một việc hiển nhiên, chỉ là lấy lại những gì vốn thuộc về họ."
Phụ thân lập tức bật cười, xoa đầu hắn, cười to:
"Con à! Không hổ là hài tử của mẫu thân con, nói thật chí lý. Được rồi, cứ yên tâm mà đi biên cương. Cha sẽ nhờ người che chở cho con. Những cựu binh của cha trước đây, sẽ liên lạc với con."
Hắn lén quan sát sắc mặt của phụ thân, khẽ nói:
"Cha, những lời này nghe như con sắp đi tập hợp binh mã làm phản vậy."
Phụ thân uống một ngụm rượu, nheo mắt thở dài:
"Mẫu thân con, chị con, và cả cậu thư sinh nhỏ kia, đang làm những điều họ muốn làm. Còn chúng ta, không thể kéo chân họ được. Mẫu thân con từng cho ta xem một cuốn sách, trong đó có câu nói rất hay: 'Ai nắm giữ binh quyền, người đó nắm giữ tiếng nói.' Nếu một ngày nào đó việc của họ bị bại lộ, ít nhất chúng ta cũng có thể làm điểm tựa cho họ."
Tiểu hầu gia nhớ lại lời cha từng nói, cảm thấy những đêm cô độc nơi biên cương cũng không còn quá khó chịu nữa.
Tạ Minh Tiêu à! Ngươi phải trở thành chỗ dựa của Lý Tinh, chứ không phải gánh nặng của nàng!
19.
Năm