Nhận bài thi, cầm bút viết.
Ngày trước ta học, chỉ vì muốn giúp hai tỷ tỷ thoát khỏi kiếp nô lệ.
Nhưng giờ đây ta học, là để thắp đèn chỉ lối cho hàng vạn hàng nghìn nữ nhân.
Ý nghĩa của việc học, vào khoảnh khắc này, trở nên vô cùng rõ ràng đối với ta.
Chương 15.
Ngày công bố bảng vàng, tôi đỗ trạng nguyên kỳ thi hội.
Hầu phu nhân đứng bên cạnh ta, trong khóe mắt bà ngấn lệ.
Ta nghe thấy bà khẽ nói:
"Con là nữ trạng nguyên đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng."
Lư Chiêu Chiêu cũng đến xem bảng vàng.
Nàng ấy vui mừng hét lên:
"Ngươi đỗ rồi! Lý Tinh! Ngươi đỗ rồi!"
Lư Chiêu Chiêu ôm mặt, xúc động khóc òa:
"Ta vui quá! Ngươi nhận ta làm muội muội đi, sau này ta có chỗ dựa rồi! Cha nương ta cũng không cần ngày đêm lo lắng nữa."
Theo luật pháp triều đình, những cô nương như Lư Chiêu Chiêu, nếu là con một, một khi cha nương qua đời sẽ không được tự đứng tên làm chủ hộ.
Rất nhiều cô nương, khi mất đi sự che chở của cha nương, hoặc bị người ta chiếm đoạt tài sản, hoặc bị gia tộc ép đến đường cùng.
Vì thế, vào khoảnh khắc này, Lư Chiêu Chiêu mới kích động như vậy.
Tạ Minh Tiêu cũng chen vào, hắn lay cánh tay ta, nói:
"Lý Tinh! Ta cũng đỗ rồi! Chỉ là thứ hạng không cao! Nương ta nói ta không xứng với ngươi, ta thừa nhận điều đó. Nhưng giờ phút này ta không xứng với ngươi, không có nghĩa là cả đời này ta không xứng với ngươi. Ta sẽ cố gắng!"
Trước bảng vàng, tiếng người ồn ào huyên náo.
Nhiều người khóc, nhiều người cười.
Ta đứng giữa đám đông náo nhiệt, cảm thấy con đường phía trước chưa bao giờ sáng lạn và rực rỡ đến thế.