Đương nhiên, nếu thật sự bị cướp, cũng có thể cướp doanh số của các thực tập sinh khác để đạt chỉ tiêu.
Quy tắc cho phép "cạnh tranh hợp lý".
Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, cả tám người trở về đều mang thương tích.
Trên cánh tay của bác trai nhiệt tình kia có thêm mấy vết cào sâu đến thấy xương, m.á.u chảy ra có màu đen lờ mờ.
Một cô gái trẻ mặt mày trắng bệch, cứ ôm bụng mình, giữa kẽ tay rỉ ra vết bẩn màu đỏ sẫm.
Cố Sâm trông có vẻ ổn nhất, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, hơi tái nhợt.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, lặng lẽ cho tôi xem doanh số đã đạt chuẩn của mình.
Nhưng tôi để ý thấy khi anh ta đặt tiền xuống, tay phải khẽ run lên một cách khó nhận ra, trên cổ tay áo có một mảng nhỏ ẩm ướt, màu sẫm, không dễ phát hiện.
"Anh bị thương à?" Tôi buột miệng hỏi một câu.
Anh ta lập tức rụt tay ra sau lưng, gượng cười: "Không sao, vết thương nhỏ thôi. Nghiễn Nghiễn, em đang quan tâm anh sao?"
Tôi không trả lời, chỉ dời tầm mắt đi nơi khác.
Chút d.a.o động trong lòng vì câu chuyện của anh ta dường như lại lặng lẽ lớn thêm một chút.
Nhưng nhiều hơn cả là sự lạnh lùng chuyên nghiệp, ở nơi này, bị thương hay thậm chí c.h.ế.t đều là chuyện thường tình.
Tôi nhìn anh ta và những người khác dìu nhau, hoặc cảnh giác lẫn nhau đi về phía ký túc xá tạm thời, trong lòng biết rõ, đây chỉ mới là bắt đầu.
Sự nguy hiểm của công việc bán hàng không chỉ đến từ "khách hàng" và "hàng hóa".
Mối đe dọa thực sự thường đến từ những "người đồng đội" bên cạnh, những người cũng đang liều mạng muốn sống sót như bạn.
Những "hàng hóa" được phát sau này, chưa chắc đã có nhiều như vậy.
Còn mấy người chọn vị trí nghiên cứu phát triển, tình cảnh của họ còn nguy hiểm hơn cả bên bán hàng.
Nghiên cứu của công ty Trường Sinh không phải là loại nghiên cứu đứng đắn gì.
Ngày thứ hai, hai nhóm người này chạm mặt nhau.
Bốn người chọn bộ phận nghiên cứu phát triển đều có hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái xanh một cách bệnh hoạn.
Thế nhưng họ lại không hề hay biết.
Mùi hương kỳ lạ lẫn với mùi m.á.u tanh lan tỏa khắp nhà ăn ngay khi họ bước vào.
"Họ bị sao vậy?" Cố Sâm nhỏ giọng hỏi tôi, còn giả vờ sợ hãi.
Tôi bình tĩnh trả lời: "'Hàng hóa' trên tay các vị đều đến từ họ."
Bộ phận nghiên cứu phát triển có vị thế rất cao trong công ty, kể cả thực tập sinh cũng vậy.
Ngay cả bữa sáng cũng thịnh soạn hơn so với bộ phận bán hàng.
Nhưng chọn nghiên cứu phát triển đồng nghĩa với việc chọn cái c.h.ế.t từ từ.
Sở dĩ bộ phận nghiên cứu phát triển không có suất chuyển chính là vì không có thực tập sinh nào sống được đến sau khi chuyển chính.
Tôi thấy Cố Sâm từ xa nhìn cảnh này, mày nhíu chặt, trên mặt thoáng qua một tia may mắn, nhưng ngay sau đó lại biến thành sự lo lắng sâu sắc hơn.