Menu
Chương trước Mục lục

Địa Ngục Vô Vọng

Tôi nghe đến đây mà trở nên hoang mang, ngay lập tức người cha vừa xuất hiện cũng đã lên tiếng, sau đó cầm rìu lao đến. Trong khi người cha ở bên cạnh tôi hất tôi ra và bảo: "Này, bây giờ con hãy mau chạy đi! Cha sẽ bảo vệ con, cha sẽ không để tên này làm gì đâu!"

Ngay lập tức người cha bên cạnh lao vào, cũng cầm một chiếc rìu. Hai người bắt đầu đánh nhau. Lúc này người cha vừa xuất hiện lại lên tiếng: "Này, con đừng có bỏ chạy. Nếu không, con sẽ bị nó bắt lại đó! Cho dù con có cố gắng chạy thì cũng không thoát được đâu! Hãy ở đó chờ cha. Đợi cha đánh đến khi nó bỏ chạy thì sẽ đưa con rời khỏi nơi này. Và con không được nghe lời nó, nghe rõ chưa? Bằng không cha cũng sẽ không có cách nào để cứu con!"

Tôi nghe những lời này mà càng hoang mang. Trong khi người cha đang ở bên cạnh tôi bảo: "Này, con hãy mau bỏ chạy. Bởi vì ông ta đang dụ dỗ con để giết con đó. Ta mới thật sự là cha của con. Làm gì có người cha nào bảo con của mình ở lại trong một khu rừng nguy hiểm như thế này? Con không cảm thấy điều gì đáng nghi hay sao?"

Thế là ngay lập tức tôi đã bỏ chạy theo lời của người cha lúc nãy ở bên cạnh tôi. Giờ đây tôi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi người cha vừa mới xuất hiện, và mong rằng những gì người cha bên cạnh tôi nói đều là đúng. Và ông ấy không phải là con quái vật kia...

Trong khi lúc này ở chỗ cha tôi, con quái vật đó cũng đã lên tiếng, sau đó lộ diện nguyên hình. Đó là một thứ màu đen vô cùng ghê rợn, thậm chí có những hàm răng sắc nhọn, trong khi hai cái tay thì dài cùng với đôi chân vô cùng ghê gớm, nó bảo: "Hahahaha, ngươi định ngăn cản kế hoạch của ta à! Nhưng mà tất cả chỉ là mơ mộng mà thôi. Và bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi chết! Và ta sẽ ăn thịt đứa con còn lại của ngươi!"

Dứt lời, nó ngay lập tức ném xương của con trai ông ra ngay trước mặt. Ông nhìn xương của con trai mình mà khóc nức nở: "Không! Ngươi đã giết con trai cả của ta! Bây giờ ta sẽ liều mạng với ngươi!"

Dứt lời, ông trong sự đau đớn đến tột cùng, khi nước mắt đã rơi, liền cầm rìu chém về phía nó. Nhưng nó đã tránh né ngay, sau đó dùng chân đá ông ngã xuống đất. Lúc này nó bật cười bảo: "Này, ta không thèm đánh nhau với ngươi nữa, bởi ta chỉ đang kéo dài thời gian để con ngươi bỏ chạy. Và như vậy ta mới dễ dàng ăn thịt con của ngươi. Còn bây giờ thì hãy ở đây mà tìm kiếm con của ngươi đi. Thậm chí tạm biệt! Ta sẽ ăn con của ngươi trước khi trời sáng. Nếu không ta sẽ không đạt được mục đích của mình!"

Dứt lời, ngay lập tức nó cũng đã bỏ đi, mà biến thành một màu đen bay vào khoảng không. Trong khi ông cố gắng chạy theo, mà tìm kiếm con trai của mình, nhưng tiếng gọi của ông vẫn không thể tìm ra được. Còn con quỷ kia cũng đã ngửi thấy được mùi của con trai ông, ngay lập tức cũng đã đến nơi. Mà biến thành ông.

Thế là nó lên tiếng nói: "Này, bây giờ cha đã giết được con quỷ đó rồi. Và cha sẽ đưa con rời khỏi nơi này, thậm chí tìm kiếm anh trai của con nha!"

Tôi nghe lời của người đàn ông này mà cũng đồng ý. Sau đó ông ta đã dắt tôi đi. Chốc lát ông ta dắt tôi đến một hang động. Giờ đây tôi cảm thấy có điều chẳng lành, ngay lập tức cố gắng hất tay ông ta ra và bỏ chạy: "Không! Ông không phải là cha của tôi! Mà ông là ai vậy chứ? Làm ơn hãy mau thả tay tôi! Hãy mau tránh xa tôi ra đi!"

Nhưng lúc này ông ta cũng lộ nguyên hình là một con quái vật vô cùng gớm ghiếc, sau đó lên tiếng bảo: "Hahahaha! Thật ra ngươi đã bị lừa rồi. Và anh trai của ngươi đã bị ta ăn thịt từ lâu, khi đang cố gắng đưa ngươi chạy trốn khỏi ta. Thậm chí cha của ngươi chính là người đã đưa ngươi vào gốc cây đó. Và là người đã xuất hiện để ngăn ngươi đừng cố gắng chạy khỏi đó. Nhưng ngươi đã không nhận ra cha ngươi, thậm chí cũng không tin tưởng cha của mình. Và bây giờ đây chính là kết thúc của ngươi, khi ta sẽ ăn thịt ngươi. Thật tội nghiệp cho đám con người như ngươi, khi quá ngu ngốc không nhận ra người thân của mình!"

Nó giờ đây bật cười thật lớn trong sự thích thú của chính mình. Ngay lập tức nó cũng đã nắm tôi lên. Chốc lát, nó đưa tay của nó bẻ lấy tay của tôi, khiến cho tay của tôi chảy rất nhiều máu. Sau đó nó bỏ tay của tôi vào trong miệng mà ăn. Rồi chốc lát nó đưa tay của nó bẻ thêm một cánh chân của tôi, sau đó ăn luôn cánh chân của tôi...

Trong tiếng kêu la hét đầy đau đớn của tôi nhưng bất lực chẳng thể làm được gì, còn máu thì không ngừng chảy. Lúc này nó bắt đầu kéo toàn bộ cơ thể của tôi vào bên trong hang động kia và bảo: "Bây giờ ngươi sẽ biến thành thức ăn dự trữ của ta, để cho ta ăn từ từ!"

Tôi bị kéo dưới mặt đất mà cảm thấy rất đau, thậm chí vô cùng sợ hãi, còn máu thì loang lổ khắp nơi. Giờ đây tôi vô cùng bất lực, thậm chí cảm thấy thật hối hận khi đã không nghe lời cha của mình, và lại đi tin tưởng một con quỷ như thế này, để bây giờ nhận lấy một kết cục bi thương như thế...

Và giờ tôi chỉ có thể chờ đợi cái chết của mình khi biến thành thức ăn của nó mà thôi. Thế là tôi dần chìm trong màn đêm khi bị lôi sâu vào bên trong hang động, mà được giam cầm trong đó để làm thức ăn dự trữ cho nó, trong khi nó đang chờ đợi con mồi tiếp theo, giống hệt một kẻ ngu ngốc như tôi…

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận