Menu
Mục lục Chương sau

Bóng tối gia đình

Bước đến cửa căn chung cư mục nát cuối phố, bên dưới là tiếng xe cộ qua lại ồn ào. Tôi có thể nghe thấy tiếng cãi vã vọng xuống từ tầng tám.

[Thật ồn ào, giá như ông ta chết quách đi cho rồi]

Tôi bước lên cầu thang, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng. Đến trước cửa nhà, tôi chần chừ đứng lì trước căn phòng khoảng chừng năm phút sau, tiếng lạch cạch vang lên. Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ gầy gò, toàn thân phủ đầy những vết bầm tím:

"Ti... Tiếu Ngọc, con đứng đó từ lúc nào vậy?"

"Ông ta lại đánh mẹ à?"

"Không... không, ba con chỉ xin mẹ một ít tiền, ông... ông ấy muốn mua chút rượu."

Vẫn như thường ngày, tôi đi thẳng vào phòng mình, chẳng thèm đưa mắt nhìn tên bợm rượu đang nằm trên ghế. Mẹ tôi chẳng thay đổi chút nào, dáng vẻ nhu nhược, miệt mài, cam chịu của bà ấy tiều tụy đến đáng thương.


Tối đó, 'gia đình' ba người ngồi trên bàn ăn, không khí ảm đạm bao trùm lấy căn bếp.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận