3 giờ 17 phút
Tiếng két…két…két kéo dài như ai dùng móng tay cào lên mặt gỗ làm tôi tỉnh giấc.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là tiếng gió, cho đến khi tôi nhận ra…cửa phòng tôi đang rung nhẹ.
Tôi không dám bước ra khỏi giường. Cả căn nhà tối om, đèn hành lang đã hỏng vài ngày trước. Nhưng âm thanh cào cửa thì mỗi lúc lại lớn dần, như thể có thứ gì đó dùng cả bàn tay của mình cào mạnh hơn.
"Két…két…két…két"
Tôi run đến mức chẳng thể thốt ra một lời nào.
Rồi bất ngờ, tiếng cào dừng lại.
Tôi vẫn ngồi cứng đờ trên giường thì…bạch, cánh cửa hé mở ra.
Một khe sáng mỏng manh hắt vào. Nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Không có hình bóng của con người.
Chỉ có một con mèo đen.
Nó đứng im giữa khung cửa.
Bộ lông đen xù của nó như bị nước làm ướt.
Nhưng điều khiến tôi dường như c.h.ế.t lặng không phải là bộ lông…
…Mà là đôi mắt trắng dã không có đồng t.ử của nó, không có sự sống nào.
Nó nhìn thẳng vào tôi.
Không kêu, không nhúc nhích.
Tôi cảm giác hơi thở của mình bị hút mất, như thể căn phòng vừa trở thành một cái giếng sâu chẳng thấy đáy.
Gió lùa qua một cách thanh thoát khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi chưa từng thấy con mèo nào như thế trong khu phố này hết.
Tôi cũng không hề nuôi mèo.
Con mèo bỗng ngẩng đầu lên.
Cổ nó rắc một tiếng - âm thanh giống như xương người gãy vậy.
Rồi nó bước hẳn vào phòng.
Tôi bật chiếc đèn ngủ.
Ánh sáng quét qua - trong thoáng chốc, tôi thấy sau lưng con mèo là hình bóng một người phụ nữ cao gầy với một mái tóc ướt, mặt bị xoá nhòa như kiểu bị chùi khỏi ảnh.
Tôi hét lên và chớp mắt.
Bóng dáng đó đã biến mất.
Chỉ còn mỗi con mèo đứng sát mép giường tôi, cái miệng nhỏ xíu của nó hơi mở ra như thể đang mỉm cười.
Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu tôi, không phải tiếng của mèo, mà là tiếng người:
"Lâm…anh còn nhớ tôi không?"
Tim tôi dường như ngừng đập.
Đó là giọng của Hạ My.
Người vợ đã c.h.ế.t của tôi.
Phóng tác dựa trên "The Black Cat" của Edgar Allan Poe.