"Mộc Thanh sư huynh!"
Nghe thấy giọng nói hứng khởi ấy, ta liền thở dài thườn thượt, cái tên đại ma đầu kia lại gây chuyện rồi. Ta ngẩng mặt lên, hướng mắt về phía phát ra âm thanh, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi vừa phá gì nữa à?"
Gương mặt vừa rồi còn cười tươi của Trần Lạc lại xị xuống ngay tức khắc: "Nữa là thế nào!? Huynh nói gì đấy, sư đệ ta đây là thánh tử làm việc thiện khắp nơi."
Nghe thấy hắn vô liêm sỉ như vậy, khoé miệng ta giật giật, nhướn mày: "Thánh tử? Một tên ma vương hết đập chỗ này lại phá chỗ kia như ngươi cũng dám tự xưng là thánh tử? Mơ giữa ban ngày."
Trông thấy hắn lại muốn gông cổ lên cãi, ta liền phất tay bảo hắn trật tự. Trần Lạc tuy có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn khá nghe lời, ta rất thích điểm này ở hắn.
"Dạo này tu luyện thế nào rồi?"
Hắn hếch mũi lên trời, giọng tràn ngập sự khoe khoang: "Cũng không tiến bộ mấy, chỉ là trong vòng hơn nửa năm đạt Trúc Cơ kì thất phẩm, Trận Pháp nhị giai đỉnh phong, Độc Pháp nhất giai đỉnh phong."
Hắn dừng lại một chút: "Và cũng đơn giản là đạt Thân Phong Quyền Ảnh viên mãn thôi ấy mà!"
Quả thật là không tồi, nhưng luyện cái công pháp Thanh Phong kia để phòng khi đánh không lại thì chạy đấy à? Mà cũng không quan trọng.
Với tốc độ này, nửa tháng nữa hắn ta hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Ta vô cùng hài lòng: "Ngươi làm rất tốt."
Ta nhẹ nhàng quăng cho Trần Lạc cái Càn Khôn Đới, bên trong đựng 1000 viên linh thạch cùng các pháp bảo phòng thân: "Bên trong có nhiều thứ tốt, ngươi cứ cầm lấy mà tham gia Bí Cảnh Huyết Mạch."
Hắn nhận lấy cái túi xong liền quỳ xuống ôm lấy hai chân ta: "Nghĩa phụ!"
"Có điều… sao huynh cứ muốn đệ giết cái tên thánh tử chính đạo kia thế? Thằng khốn đó chỉ mới đạt Trúc Cơ kì cửu phẩm đỉnh phong, với một búng của huynh đủ để khiến hắn tan xương nát thịt rồi, cần gì đến lượt đệ ra tay?"
Nhìn cái gương mặt đầy tò mò lẫn hoài nghi kia, ta cũng chẳng muốn giấu diếm sự thật làm chi. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy cái đầu hắn ra: "Làm như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với chính đạo, để ngươi ra tay trong bí cảnh, ta cứ bảo là vô ý đấy thì sao? Cùng lắm thì ta ra giao chiến với mỗi mình vị trưởng lão kia, ta không sợ hắn."
Trần Lạc nghe vậy như muốn nói lại thôi, ta cũng chẳng muốn tốn thêm thời gian nữa nên trực tiếp đuổi hắn về núi của mình.
Cuối cùng, khi không gian đã trở lại yên tĩnh, ta bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp Khâu Vũ Ninh.
Hai năm trước, khi ấy ta chỉ là một tán tu Kim Đan kỳ cửu phẩm đỉnh phong, đang bị một nhóm tu sĩ chính đạo truy sát ráo riết. Bị ép đến đường cùng, linh lực cạn kiệt, từng nhịp thở đều như treo trên đầu mũi kiếm, ta hoàn toàn không ngờ định mệnh của mình lại thay đổi trong khoảnh khắc ấy.
Khâu Vũ Ninh - một Trúc Cơ kỳ nhất phẩm đỉnh phong - đột nhiên xuất hiện. Ta biết chàng, là thánh tử đại tông môn chính phái, khí chất trong trẻo mà kiên quyết, chàng không hề do dự đối đầu với cả một nhóm Kim Đan đang vây giết một tán tu xa lạ.
Nhờ pháp bảo cực mạnh do chính phụ thân mình ban cho, Khâu Vũ Ninh chặn đứng thế công dữ dội, khiến những kẻ truy đuổi không dám trực tiếp lao tới. Ta vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt chàng khi đẩy ta về phía rừng sâu: "Mau đi, ta sẽ giữ chân họ."
Chỉ một câu, chỉ một cái nhìn, nhưng đủ để khiến ta khắc ghi.
Khoảnh khắc ấy, giữa sống chết cận kề, ta như bị chính ánh mắt kiên định của hắn kéo về từ vực sâu. Cảm giác đó vừa chấn động, vừa khó gọi tên, chỉ sau này ta mới hiểu.
Đó là sự rung động.
Nhưng Phong Cốc không phải nơi an toàn. Vùng rừng rậm này nổi tiếng vì yêu thú hỗn tạp, cảnh giới nào cũng có, hung hãn và khó lường. Dẫu vậy, so với rơi vào tay kẻ truy sát, đó vẫn là hy vọng duy nhất.
Trong những ngày bị thương, mệt mỏi, cạn linh lực đến mức đôi tay còn run rẩy, ta từng nhiều lần suýt mất mạng dưới nanh vuốt yêu thú hoặc độc khí trong rừng. Đêm đến, cái lạnh buốt khiến ta không tài nào nhập thiền định. Nhiều lúc chỉ cần nhắm mắt lại, ta cảm giác mình sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Vậy mà mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, hình ảnh chàng lại hiện lên, khoảnh khắc ấy, ánh mắt ấy, dáng hình đứng chắn một mình giữa ánh pháp quang loạn vỡ.
Chỉ cần nhớ tới, ta liền gắng gượng đứng dậy.
Chỉ cần nhớ tới, ta lại rút ra chút ý chí cuối cùng để sống tiếp.
Ta liều mạng chiến đấu qua từng ngày, điên cuồng tu luyện. Trong ranh giới sinh tử chồng chất ấy, ta cuối cùng cũng đột phá. Linh áp cuồn cuộn như một dòng nước bị chặn lâu ngày, phá vỡ toàn bộ xiềng xích, đưa ta thẳng lên Nguyên Anh kỳ nhị phẩm sơ kỳ.
Ta sống sót bước ra khỏi Phong Cốc.
Cuộc gặp gỡ hôm ấy, tuy chỉ trong phút chốc, nhưng đã trở thành bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời ta.