Chương 3
Dường như Vương Tư Kỳ phát hiện ra tôi trên bục, cô ta huých khuỷu tay vào người Tằng Tiết Dập, cả hai cùng ngoảnh nhìn lên.
Dù đã cách xa mấy chục mét, nhưng tôi vẫn dễ dàng đọc được những cảm xúc trong ánh mắt họ.
Đó là sự khinh miệt cao cao tại thượng, xen lẫn chút trào phúng chế giễu.
Họ nghĩ tôi chỉ đang làm màu.
Họ cho rằng đây chẳng qua lại là một màn tự biên tự diễn xoay quanh bọn họ, một trò hề buồn chán khác.
Quốc ca vang lên, nghi lễ chào cờ kết thúc.
Người dẫn chương trình ho khẽ, dùng chất giọng phát thanh tiêu chuẩn cất lời:
"Sau đây, xin mời ủy viên kỷ luật lớp 11 (3) – bạn Chu Tri Tâm – lên phát biểu."
Tôi bước lên, trong ánh nhìn của toàn thể thầy trò, từng bước từng bước đi đến chính giữa bục.
Tôi không nhìn về phía hàng ngũ xếp hàng phía dưới, nơi có hai ánh mắt chói lóa nhất, mà đưa tầm mắt lên bầu trời mờ xám phía xa.
Thầy phụ trách khối ở sau lưng đưa cho tôi chiếc micro, còn khẽ nhắc:
"Phát biểu cho tốt, đừng căng thẳng."
Tôi nhận lấy. Micro nặng trĩu, như đang cầm trong tay một quả lựu đạn chỉ chờ kéo chốt.
Dưới sân, Vương Tư Kỳ và Tằng Tiết Dập kề đầu ghé tai thì thầm.
Cô ta ném cho tôi một cái nhìn hời hợt, mang theo chút thương hại.
Còn Tằng Tiết Dập thì vẫn cái dáng dửng dưng, như thể đang xem một vở kịch độc diễn nhạt nhẽo, chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi giơ xấp giấy A4 lên.
Giấy trong gió khẽ rung.
Giọng tôi vang trong micro, rồi được hệ thống phát thanh khuếch đại khắp sân trường:
"Hôm nay, với tư cách ủy viên kỷ luật lớp 11 (3), tôi xin nêu tên phê bình những hành vi giẫm nát nội quy học đường xung quanh chúng ta, mong các bạn lấy đó làm bài học."
Phía dưới xôn xao.
Không ít người ngồi thẳng dậy, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tôi.
Nụ cười trên mặt Vương Tư Kỳ hơi khựng lại.
Tằng Tiết Dập cũng lần đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, chân mày khẽ cau, như cảm thấy tình hình đã không đi theo kịch bản mà cậu ta nghĩ.
Tôi không cho bọn họ thêm thời gian phản ứng.
Lật tờ giấy đầu tiên, ánh mắt rơi xuống hàng chữ in đậm.
"Lớp 11 (3), Tằng Tiết Dập."
Từng chữ từng chữ, tôi đọc chậm rãi.
Âm lượng không lớn, nó như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng nhưng lập tức khuấy lên sóng lớn.
Dưới sân, tiếng bàn tán đột ngột bùng nổ.
Thân hình Tằng Tiết Dập khẽ run, vẻ lười nhác trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Vương Tư Kỳ cũng đứng ngẩn ra, trân trân nhìn tôi.
Tôi phớt lờ toàn bộ phản ứng của bọn họ, bình thản đọc tiếp, nhịp điệu không nhanh không chậm.
"Ngày 3 tháng 9, tiết tự học tối thứ nhất. Từ 19:35 đến 19:50, ngủ ở hàng ghế cuối lớp, thời gian ngủ 15 phút. Sau khi được giáo viên trực nhắc nhở, vẫn không sửa."
"Ngày 7 tháng 9, 10 giờ sáng, trong bài kiểm tra Toán trên lớp, ngủ 15 phút. Sau khi tỉnh dậy, liên tục trao đổi ánh mắt với bạn Triệu Hạo ngồi cạnh và cố tình nhìn trộm bài thi, bị giám thị cảnh cáo miệng một lần."
Tôi thấy gò má cậu ta bắt đầu đỏ lên, ánh mắt dán chặt vào tôi, như muốn phun ra lửa.
Tôi ngừng một nhịp, rồi lật sang trang sau.
"Ngày 12 tháng 9, giờ ra chơi lớn. Ở hành lang tầng 2 tòa dạy học số 3 đuổi bắt ầm ĩ, xô ngã một nữ sinh lớp 10 (7), làm sách vở của đối phương rơi vãi khắp nơi. Khi được yêu cầu xin lỗi, thì thái độ khinh miệt, không thèm để ý."
"Ngày 16 tháng 9, tiết thể dục tự do. Ở sân bóng rổ xảy ra tranh cãi với học sinh lớp khác, cố tình dùng bóng rổ ném vào đối phương, dẫn đến xô xát. Sau điều tra, nguyên nhân: là do đối phương vô tình giẫm lên đôi giày limited edition của cậu ta."
"Ngày 23 tháng 9, giờ nghỉ trưa. Leo tường phía nam trường ra ngoài chơi net, thời gian 1 giờ 40 phút. Sau khi tiết học đầu buổi chiều bắt đầu được 10 phút mới quay về lớp."
"Ngày 26 tháng 9, bạn Tằng Tiết Dập cùng bạn Vương Tư Kỳ cướp đi sổ kỷ luật của tôi, khăng khăng nói tôi thầm thích bạn Tằng Tiết Dập."
…
Nguyên trọn mười phút, tôi đọc hết tất cả, rồi gấp đôi xấp giấy trong tay lại, cẩn thận để xuống.
Qua micro, giọng tôi vẫn bình thản y như lúc mở đầu:
"Bài phát biểu của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người."
Tôi đặt micro xuống, khẽ gật đầu chào thầy giám thị đứng sau lưng, rồi xoay người rời khỏi bục.
Tôi không chọn đường vòng từ bên hông, mà đi thẳng qua khoảng sân trống ngay trước bục, tiến về hàng ngũ lớp mình.
Con đường đó, vừa khéo, phải ngang qua chỗ đứng của Tằng Tiết Dập và Vương Tư Kỳ.
Ánh mắt của toàn trường dõi theo từng bước chân của tôi.
Tôi bước rất vững, mỗi bước đều nặng tựa đóng đinh xuống đất.
Ngay khoảnh khắc lướt ngang qua họ, tôi khựng lại, khẽ nghiêng đầu.
Bằng giọng vừa đủ để chỉ ba chúng tôi nghe rõ, còn người xung quanh chỉ thoáng bắt được chút âm, tôi chậm rãi mở miệng:
"Kích thích không? Hai cái đứa ngu, não toàn tình dục."
Tôi nhìn thấy đồng tử bọn họ co rút dữ dội, liền bồi thêm câu cuối:
"Quên rồi à? Tôi là ủy viên kỷ luật đấy."
Nói xong, tôi không thèm liếc lại, sải bước đi tiếp, vượt qua thân hình đang cứng đờ của họ, quay về chỗ của mình, đứng thẳng tắp.
Bọn họ thì chết lặng tại chỗ, biến thành tiêu điểm trong ánh nhìn của toàn trường và cũng sẽ còn là trò cười lớn nhất của trường suốt một thời gian dài.
Cái tên Tằng Tiết Dập, từ đó trở thành câu chuyện ngầm ai cũng biết để châm biếm.
Cậu ta đã từ trên mây rơi thẳng xuống đất, ngã một cú thảm hại.
Những người anh em từng vây quanh cậu ta, nay ánh mắt nhìn cậu ta cũng mang theo chút né tránh.
Những nữ sinh từng vì cậu ta mà hét vang, thì giờ trong những lời thì thầm to nhỏ chỉ còn là chế giễu mà khinh miệt
Cậu ta đã trở thành nhân vật nổi tiếng của cả ngôi trường này.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của tôi, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tằng Tiết Dập bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Cuối hành lang, ngay cạnh máy lấy nước khi tôi đang hứng nước, cậu ta lại đứng dựa tường không xa, ánh mắt lảng tránh.
Trong căng tin, cho dù tôi có chọn góc khuất đến thế nào, chỉ vài phút sau cậu ta cũng sẽ ngồi xuống cùng bàn.
Cậu ta giống như một con thú săn mồi vụng về, chẳng biết giấu hơi thở, ý đồ rõ ràng mà kỹ thuật thì quá dở.
Ban đầu tôi chẳng để tâm.