16.
May mà trời không phụ lòng người.
Hai tháng sau.
Tôi mang thai.
Nhìn que thử thai hai vạch rõ ràng.
Tôi vội vã cầm que chạy vào phòng sách của Hoắc Tuân, đưa cho anh xem.
"Lần này em mua loại mới nhất, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Thấy tôi vào, lại còn nói chuyện này, Hoắc Tuân vốn đang họp lập tức qua loa buông một câu "Hôm nay đến đây thôi", rồi vội vã kết thúc cuộc họp.
Anh đột ngột đứng bật dậy, cầm lấy que thử thai trong tay tôi, nhìn kỹ.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Người không biết còn tưởng anh đang xem hợp đồng hàng trăm tỷ.
Nhìn ánh mắt đặc biệt nghiêm túc của anh, tôi lại có chút chột dạ.
Dù sao thì mấy hôm trước tôi còn lén anh ăn kem.
Liệu có phải vì ăn kem nên lại gây ra chuyện nhầm lẫn như lần trước không?
Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc Hoắc Tuân.
"Cái đó..."
Cũng có thể không chính xác lắm.
Nhưng lời tôi chưa kịp nói ra, đã thấy Hoắc Tuân ngẩng đầu nhìn tôi, vỗ đùi một cái: "Hỏng rồi, mấy hôm trước em lại lén ăn kem phải không? Liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?"
"Đi, mau đến bệnh viện!"
Nói xong liền kéo tôi ra ngoài.
Nhìn ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng dành cho tôi, tôi không kìm được mà cười một tiếng.
Lẽ nào đây là cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay sao?
Cảm giác thật tuyệt.