Vào ngày 20 tháng 5, tôi thấy một bó hoa bị vứt trong thùng rác dưới lầu.
Tôi còn tốt bụng chỉnh lại, đặt ngay ngắn trên nắp thùng.
Tối đó, bạn trai tôi mang đến cho tôi một bó hoa.
Nhìn kỹ — hóa ra chính là bó hoa đó.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tống Minh ôm bó hoa héo rũ, mặt tươi như hoa giả:
"Yêu Yêu, đây là ngày 20 tháng 5 đầu tiên của chúng ta. Sau này mỗi lễ tình nhân đều cùng nhau nhé, đến khi đầu bạc răng long."
Nghe thì ngọt như mật, mà bó hoa trong tay anh ta trông chẳng khác gì… đồ thải.
Tôi cúi xuống, liếc chiếc nơ buộc — ừ, chính tay tôi buộc sáng nay.
Và thế là rõ rồi.
Bó hoa từng bị người khác quăng đi, giờ lại được anh ta nhặt về, bày đặt tặng tôi.
Tống Minh đưa bó hoa đến sát mặt tôi, giọng giả vờ dịu dàng:
"Yêu Yêu, nhận đi nào! Ngoài kia đông lắm, mình ở nhà chơi game nhé, anh nấu cơm cho em."
Vừa nói vừa tự tiện thay dép, lù lù đi thẳng vào nhà.
"Em không biết đâu, hôm nay hoa mắc lắm. Anh chọn kỹ lắm đấy."
Tôi nhìn bó hoa héo úa, nghe anh ta nói dối trơn tru, cơn chán nản dâng tận cổ.
"Thế bó này bao nhiêu tiền? Cho em xem hóa đơn được không?"
"Trời đất, hoa tặng người yêu mà còn hỏi giá à?" — anh ta cười gượng.
Tôi vẫn bình thản:
"Anh kiếm tiền vất vả, em chỉ muốn biết giá để còn chia sẻ."
Tôi biết thừa anh ta chẳng có hóa đơn nào cả.
Nhưng tôi muốn xem anh ta còn dối trá đến mức nào.
Anh ta vội móc điện thoại, chìa ảnh chụp màn hình: giá 520 tệ.
Thú thật, nhìn tấm hình đó tôi còn suýt bật cười.
Bó hoa héo như rau quá đát này mà đòi 520 tệ á?
Tiệm hoa đó tôi quen quá rồi — cách họ gói, cách họ buộc nơ, tôi thuộc làu.
Chiếc nơ này là của tôi, không phải của họ.
Tống Minh làm như không thấy sắc mặt tôi đang lạnh dần, thản nhiên mở tủ lạnh:
"Wow, bảo bối mua nhiều đồ ghê! Trưa nay ăn gì nào?"
Anh ta vừa nói vừa moi hết đồ trong tủ ra:
"Anh muốn ăn sườn xào, cá cải chua, thịt kho, gà cay, thêm canh nữa nhé."
"Tối ăn lẩu, mai ăn bánh cuốn. Anh sẽ giúp em dọn sạch tủ luôn."
Tôi đứng nhìn anh ta lục tung cả tủ lạnh, miệng còn ngọt ngào đòi bánh kem.
Một kẻ vừa nhặt hoa từ thùng rác vừa định ăn bám — đúng kiểu vừa rẻ tiền vừa trơ trẽn.
"Đợi đã."
Anh ta quay lại: "Sao thế?"
Tôi nhếch môi:
"Tiệm hoa dưới lầu đúng là lừa đảo. 520 tệ mà bán bó hoa tệ thế này. Đi, mình trả lại!"
Nghe đến "trả hoa", mặt anh ta cứng lại.
"Bảo bối, mua rồi mà trả thì người ta bán cho ai nữa…"
"Tiền đâu phải lá rụng ngoài đường. Bó hoa héo thế này mà hét 520? Đi, tố cáo cho họ biết tay."
Tôi kéo anh ta ra cửa, anh ta quýnh quáng viện cớ.
"Nhỡ họ không nhận thì sao?"
"Có hóa đơn cơ mà. Cần thì báo công an, mở camera xem lại. Đơn giản."
Anh ta ngập ngừng, rồi thở dài:
"Thật ra… bó hoa này anh mua hôm qua."
Tôi lạnh giọng:
"Hôm qua mà hóa đơn lại ghi hôm nay?"
"Anh lấy nhầm hóa đơn thôi."
"520, con số lãng mạn ghê ha. Hay tặng nhầm bạn gái nào khác rồi?"
Anh ta vội vã:
"Không có! Anh mua cho em!"
Tôi nhướng mày:
"Hôm qua mua, vậy hóa đơn đâu?"
"Anh xóa rồi…"
"Bó hoa này dán logo tiệm nhỏ dưới lầu, họ đâu có chi nhánh. Anh định nói hôm qua họ bán sớm gói '20 tháng 5' hả?"
Tôi mở Meituan, chỉ thẳng vào màn hình:
"Gói 9 bông này 199 tệ. Đây, anh nhìn cho kỹ."
Sau đó, tôi giơ cho anh ta xem ảnh chụp sáng nay — bó hoa nằm chình ình trên nắp thùng rác.
"Anh còn gì muốn nói không?"
Mặt anh ta đỏ bừng, ném phịch bó hoa xuống đất, giọng gằn lại:
"Em nhỏ nhen thật! Quan trọng là tấm lòng, hiểu chưa? Hay em muốn chia tay?"
Tôi cười lạnh:
"Không cần anh phải nói. Chúng ta chia tay. Anh đến với bó hoa, thì mang nó về luôn đi — lần này nhớ vứt đúng chỗ."
Tôi đẩy cửa, tiễn anh ta ra ngoài, chẳng thèm ngoái lại.
Sau lưng vang lên tiếng gào bực tức:
"Không lạ gì ba mẹ em chỉ thương em trai, ai mà chịu nổi cái tính này chứ!"