Tôi vừa từ vùng núi quay phim trở về thì đúng dịp lễ Tình nhân, Kỳ Tứ Niên nói đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ.
Anh gửi cho tôi địa chỉ khách sạn.
Lúc đẩy cửa bước vào, tôi thấy anh mặc bộ vest đen, trên đầu đội tai sói lông xù, hai tay bị trói ra sau lưng, còn giấu cả một cái đuôi sói, đang quỳ gối trên ghế sofa.
Hai mắt tôi sáng rực, nhào đến, yêu thích không rời mà xoa xoa đầu anh.
Anh ngoan ngoãn áp má vào lòng bàn tay tôi: "Chị ơi, thích không?"
"Tất nhiên rồi, rất rất rất thích!" Tôi gật đầu lia lịa, chỉ muốn bóc món quà đầy tâm ý này ra ngay.
"Chị à, ăn cơm trước đã, rồi mới ăn..." Kỳ Tứ Niên ghé sát bên tai tôi hôn một cái, đứng dậy định kéo tôi sang bàn ăn.
"Ăn gì mà ăn!"
Tôi đưa tay móc lấy vòng cổ anh đang đeo, kéo người về phía mình.
"Thôi khỏi, tôi với mấy người thành phố như cậu đúng là không nói lý nổi."
Tôi đẩy anh ngã xuống, chuẩn bị đi thẳng vào chủ đề chính.
Nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên bụng tôi đau quặn dữ dội. Kỳ Tứ Niên sợ đến xanh cả mặt, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện gần đó.
Bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày cấp tính, cần truyền dịch.
Kỳ Tứ Niên chạy trước chạy sau lo lắng cho tôi, giữa chừng tôi còn đau đến mức ngất đi, mà anh vẫn luôn ở bên chăm sóc đến tận sáng.
Khi tôi tỉnh lại, thấy dưới mắt anh toàn là quầng thâm: "Khổ thân bảo bối, em không sao rồi."
Anh lắc đầu: "Chị không sao là tốt rồi, về nhà thôi."
Về đến nhà, anh bế tôi đi tắm rồi lại bế ra, tôi nằm trên giường chơi điện thoại.
Tôi phát hiện Kỳ Tứ Niên vừa sáng sớm đã đăng một bài Weibo, còn định vị khách sạn kèm dòng chữ: [Quấy rầy em cả đêm, khổ thân bảo bối rồi.]