Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tạm Chấp Nhận

Tiêu rồi tiêu rồi.

Đầu óc ong ong, trong lòng như có một con nai nhỏ đang lao loạn xạ. Cái này mà gọi là tỏ tình ư? Rõ ràng là một bài văn khen ngợi tôi mà!

Trời ơi, bình thường bị người ta chỉ trỏ quen rồi, bỗng nhiên có người mở đại hội khen ngợi tôi, sao tự dưng tôi lại thấy ngại thế này? Hơn nữa, sao tôi không biết mình có nhiều ưu điểm đến vậy?

Ánh mắt của Du Dư Bạch cũng không tệ lắm nhỉ, hahaha.

Cái đuôi tự hào của tôi sắp vểnh lên tận trời, sánh vai với mặt trời luôn rồi.

Tôi nhìn Du Dư Bạch đang đứng trước mặt, lúc này cậu ấy rất gần tôi.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi từng đợt.

Ngứa ngứa, ấm áp.

Cộng thêm gương mặt yêu nghiệt ấy, ai mà chịu nổi cơ chứ?

Lần đầu tiên tôi thấy ngượng ngùng: "Vì cậu đẹp trai nên tôi tạm chấp nhận vậy."

Giọng tôi hơi mơ hồ, nhưng vẫn bị Du Dư Bạch nghe thấy.

Cậu ấy vô cùng phấn khích, xác nhận lại liên tục: "Tiểu Nhị, vừa nãy cậu nói gì cơ?"

Ôi trời, thật xấu hổ.

"Tôi nói là tôi đồng ý với cậu rồi."

Vừa dứt lời, Du Dư Bạch lập tức ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập của cậu ấy.

Giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tiểu Nhị, cậu biết không, hai ta đều quá đáng lắm luôn."

Hả? Tôi chưa kịp phản ứng, cái gì cơ?

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc, chờ cậu ấy giải thích.

Không ngờ tên khốn ấy lại nói: "Cậu quá đẹp, còn tôi thì quá si mê."

Quê độ, lố lăng, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí vừa rồi... quả đúng là Du Dư Bạch!

Tôi không nhịn được lườm một cái, trong lòng ngọt ngào cùng mọi người hòa mình vào tiếng cười rộn rã.

Sau vài vòng rượu, Lộ Thất lắc lư đến gần.

"Chúc mừng nha chị em."

Tôi mơ màng cụng ly với cô ấy: "Nào, nói rõ xem, mừng cái gì nào?"

Lộ Thất ngượng ngùng, lẩm bẩm: "Lần trước cậu say rượu là do Du Dư Bạch cõng về đấy. Trên đường đi cậu chửi rủa tợn lắm, cũng từ đó cậu ấy biết cậu giận là vì thấy mất mặt, nên mới bày ra trò hot search để lấy lại thể diện cho cậu đấy."

Lộ Thất ợ một cái.

"Cậu nói xem, hai người các cậu hợp thật đấy, một người sĩ diện, một người chẳng màng; một bên kiêu ngạo, một bên dính người… Đúng là trời sinh một cặp…"

Tôi lắc đầu mơ màng tìm Du Dư Bạch trong đám đông, phát hiện cậu ấy đang ngồi đối diện, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, lon ton chạy về phía cậu ấy. Dang tay định lao vào lòng cậu ấy, không ngờ lại vấp phải ai đó nằm dưới đất, ngã sõng soài như chó ăn bùn.

Nằm luôn cho sướng, tôi quyết định nằm im luôn tại chỗ, nhắm mắt lại rồi ngủ luôn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận