Trương Dịch vừa rời đi, Bạch Vũ mới xuống lầu.
Tôi nhận lại điện thoại, hỏi: "Mẹ tôi đã nói gì với anh?"
"Không có gì… chỉ là những câu hỏi quan tâm của mẹ vợ dành cho con rể thôi."
Tôi dựa vào ghế sofa, nghịch ngón tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạ lẫm: "Bạch Vũ, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi liếc mắt, thấy cậu ta khẽ run. Một lúc sau, cậu ta bất ngờ bật cười, vẻ mặt thoải mái: "Xem ra tôi vẫn bị lộ rồi, cứ tưởng ít nhất có thể duy trì được một tháng."
Tôi lười cả nâng mắt lên nhìn: "Du Dư Bạch? Hay là Bạch Vũ? Tôi nên gọi anh thế nào mới đúng?"
Cậu ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt tha thiết: "Tiểu Nhị, xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu."
Tôi giật tay lại, lạnh nhạt nói: "Tất nhiên rồi, thiếu gia Du đại gia nhà anh sao có thể phí thời gian lừa tôi chứ. Nói đi, mục đích của anh là gì?"
Cậu ta có chút bối rối: "Nếu tôi nói là tôi thích cậu, cậu tin không?"
Tay tôi đang nghịch móng tay cũng dừng lại, tự giễu: "Giang Nhị Nhị tôi quả là có sức hấp dẫn ghê gớm, một ngày được hai trai đẹp tỏ tình, mà còn là loại hàng top. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc mấy chị em phụ nữ nuốt tôi sống luôn quá."
Du Dư Bạch ánh mắt ảm đạm, tôi ngắt lời khi cậu ta định nói tiếp: "Hôm nay xem xong vở kịch rồi, chơi cũng đủ rồi, mời thiếu gia dọn ra sớm một chút. Tôi không muốn về nhà mà còn thấy anh ở đây."
Nói xong, tôi chẳng ngoảnh lại, rời khỏi nhà.
Phải nói là, lúc quan trọng thì chị em vẫn là đáng tin nhất.
Tôi vừa nhắn cho Lộ Thất thì cô ấy đã đến trước cả tôi.
Mắt sáng như đèn pin, cô ấy hớn hở: "Tôi đã bảo rồi mà, lần đầu gặp Bạch Vũ… à không, Du Dư Bạch là đã thấy quen quen, chỉ là không dám chắc. Dù sao thì cũng không ai nghĩ thiếu gia nhà họ Du lại giả vờ đáng thương đến ở nhờ nhà cậu…"
Lộ Thất uống một ngụm rượu, tiếp tục hóng chuyện: "Nhị Nhị, rốt cuộc cậu nghĩ sao?"
Tôi gõ nhịp ngón tay lên ly rượu: "Nghĩ sao là nghĩ sao?"
"Du Dư Bạch đó, anh ta tỏ tình rồi, cậu định thế nào?"
"Biết anh ta đang toan tính cái gì. Dù chưa từng gặp nhưng Du Dư Bạch nổi tiếng lắm, người thế nào chẳng ai không biết?"
Lộ Thất gật đầu: "Chuẩn luôn, người ta đồn là thiếu gia Du rất khó gần, đặc biệt là trên thương trường thì quyết đoán, tàn nhẫn."
"Nhưng mà…" Lộ Thất bỗng hào hứng: "Nếu như lời đồn là thật, lạnh lùng thế mà lại vì cậu giả vờ thành kẻ thất bại để ở nhờ, tấm lòng này cũng không phải đơn giản đâu nha…"
Tôi lườm cô ấy một cái: "Mê trai gì cũng vừa thôi, mê quá chỉ hại thân."
Lộ Thất đảo mắt tinh ranh: "Mê đủ thì mới cân bằng dinh dưỡng chứ!"
Tôi không thèm để ý nữa, tự uống từng ly rượu một. Cũng không rõ mình đang giận cái gì.
Giận Trương Dịch hai mặt làm tôi thay đổi quan điểm? Hay giận Du Dư Bạch lừa tôi, coi tôi là con ngốc?
Tôi không biết. Chỉ là… tôi thấy bực, thấy khó chịu!