Chiều đó tôi dẫn Bạch Vũ đi chọn vài bộ quần áo.
Tuy là "trai bao phòng VIP", nhưng khí thế không thể kém được. May mà tên này mặt mũi cũng khá, dáng chuẩn như ma-nơ-canh, mặc gì cũng đẹp trai hết phần thiên hạ.
Kế hoạch của tôi là: tạo áp lực cho đối phương từ tổng thể, sau đó tùy cơ ứng biến.
Chỉ là… Lúc mở cửa phòng riêng và nhìn rõ người bên trong, tôi đơ người.
Chẳng phải là thằng bạn thân của tôi – Trương Dịch sao?
Bảo sao mẹ tôi bí bí mật mật, chỉ bảo là người tôi quen, cứ đi là được.
Quen cái nỗi gì, thân như ruột thịt luôn rồi!
Chắc thằng này cũng bị bố mẹ gài bẫy.
Tôi lập tức hạ cảnh giác, nghĩ: Cũng được, coi như ăn bữa cơm thôi.
Tôi quay đầu ra hiệu cho Bạch Vũ phía sau quay về. Ai ngờ thằng rùa này không biết điều, vượt qua tôi ngồi thẳng vào bàn. Còn dùng vẻ mặt đáng ghét nói với tôi: "Em yêu, còn đứng đó làm gì, mau lại đây ngồi đi."
Ặc…
Đáng ghét đến nỗi hết da gà.
Tôi nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Trương Dịch, sợ cậu ta hiểu lầm, về nói với bố mẹ tôi thì tiêu.
Tôi vội vàng giải thích: "Anh ta là Bạch Vũ, tôi thuê đó."
Nghe vậy, Trương Dịch lập tức cười tươi: "Đói rồi hả? Mau ngồi đi, đồ ăn sắp mang lên rồi."
Trùng hợp thay, toàn món tôi thích.
Tôi ăn rất ngon miệng, trò chuyện với Trương Dịch cũng vui vẻ. Chỉ có Bạch Vũ là không hợp tình hình, bảo đi mà không chịu, giờ ngồi cạnh tôi như cục đá lạnh.
Cảm giác áp lực thấp vây quanh, tôi khẽ rùng mình.
Liếc nhìn hắn, hắn chẳng thèm nhìn lại, mắt cứ nhìn đâu đâu trên bàn.
Thôi kệ, lười quan tâm, tôi ăn cơm tiếp.
Trương Dịch gắp thức ăn cho tôi: "Ăn nhiều chút nhé."
Đũa vừa chạm vào món ăn thì bị tên Bạch Vũ dùng đũa hất rơi. Có thể vì phép lịch sự, hoặc vì nể mặt tôi, Trương Dịch chỉ ngạc nhiên nhìn hắn.
Nhưng tôi thì hơi tức giận, giọng không vui: "Anh nổi điên cái gì vậy?"
Bạch Vũ lập tức giả vờ vô tội, nhún vai: "Không có mà, chỉ là lỡ tay thôi."
Thằng rùa này… tưởng tôi mù chắc…
Tôi chuẩn bị lên lớp cho hắn bài học đạo đức thì Trương Dịch chen vào: "Nhị Nhị, không sao đâu, ăn cũng gần xong rồi."
Cậu ấy cười mỉm nhìn Bạch Vũ, rồi quay sang tôi: "Hay chúng ta đổi chỗ khác… còn anh Bạch… à không, anh Bạch Vũ thì…"
Tôi gật đầu tiếp lời: "Được thôi, Bạch Vũ, anh về trước đi."
Sắc mặt Bạch Vũ xám xịt như vừa ăn cơm trong toilet ra vậy.
Không nói không rằng, kéo tôi thẳng ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở, tôi còn chưa kịp mắng thì một cô gái đi tới hành lang đã lên tiếng trước.
Ánh mắt cô ấy vượt qua tôi và Bạch Vũ, nhìn thẳng về phía Trương Dịch phía sau, giọng hân hoan: "A Dịch, trùng hợp quá!"
Tôi quay đầu nhìn Trương Dịch.
Cả nhà ơi, không sai đâu, bằng trực giác của phụ nữ, cú drama này đảm bảo bùng nổ.
Tôi vội kéo Bạch Vũ né sang một bên, khoanh tay hóng chuyện.
Nhưng mà… Trương Dịch, cậu mau lên tiếng đi chứ, câm luôn rồi à?
Ngược lại, cô gái kia rất biết chiều lòng đám hóng hớt như tôi. Cô ấy bước từng bước đến gần Trương Dịch: "Chúng ta… nói chuyện chút đi."
Mặt Trương Dịch xanh đỏ lẫn lộn, chắc là xấu hổ rồi.
Cậu ấy nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó… nhưng lại không nói được lời nào.
Haaiz…