Menu
Chương trước Mục lục

Âm Mưu Ngân Hàng Địa Phủ và Cái Kết Bất Ngờ

Vì thế đã biến thành...

Ban ngày tôi làm việc, buổi tối cố gắng làm viên thuốc, rạng sáng đi đến câu lạc bộ để trò chuyện với trai đẹp.

Ai biết được cuộc sống giàu có chưa hưởng thụ được bao lâu, tài khoản trăm triệu tôi gửi ngân hàng đã không cánh mà bay?

Còn gánh rất nhiều nợ nần!

Tôi ôm chặt lấy Quỷ sai khóc thét, nếu không tôi sợ anh ta bỏ chạy thì tôi sẽ không có nơi nào để tìm tiền.

"Tại sao tiền của tôi lại biến mất không một lời giải thích nào?"

"Ô…. Nó không đợi tôi xài hết."

Quỷ Sai thực sự khó chịu vì tiếng gào khóc của tôi nên dùng móc trói chặt tôi lại.

Anh ta thậm chí còn bịt miệng tôi lại.

Tôi không thể gào thét nữa.

Chỉ có thể như một xác ướp lơ lửng phía sau Quỷ sai.

Nhưng nỗi đau buồn trong lòng thực sự khó có thể kiềm chế được.

Tôi di chuyển giống như sâu róm, tiến lại gần Quỷ sai, cố gắng thuyết phục anh ta cho tôi một lời giải thích.

Quỷ sai cũng không biết.

"Cô hỏi tôi cũng không biết a, tôi chỉ là chân sai vặt, điều tra không phải trách nhiệm của tôi."

Tôi hoàn toàn im lặng.

Không nhúc nhích, không muốn sống nữa.

Nhân viên Địa Phủ ho nhẹ: "Cô Tần, cô xem một chút, đây là dòng tiền của cô."

"Ngoài chi phí của chính cô, còn một phần trong số đó chảy vào thế giới loài người."

"Chảy vào thế giới loài người?"

"Đúng vậy, ngoài cô ra, còn một chủ tài khoản khác là cô Thường Hạ Sơn. Bởi vì Thường Hạ Sơn còn sống, cho nên sau khi cô ấy rút tiền trong tài khoản, tiền minh tệ sẽ được chuyển đến thế giới loài người, số tiền chuyển đổi lãi suất cũng rất cao. Ngoài ra, cô Thường tiêu rất nhiều tiền, vì vậy, cô Tần hiện tại cô đang mắc nợ rất nhiều tiền."

"Xin lỗi, số tiền lớn chảy vào tài khoản cô Tần, thậm chí còn các khoản nợ khiến chúng tôi nghi ngờ cô Tần đang tham gia vào các hoạt động phi pháp. Đó là lý do chúng tôi mời cô Tần đến đây."

"Sau khi chúng tôi xác minh đối chiếu, dòng tiền trong tài khoản của cô Tần không có vấn đề. Vì vậy, chúng tôi sẽ không giam giữ cô, cô Tần mau chóng bổ sung số dư trong tài khoản của mình càng sớm càng tốt là được."

"Đợi một chút!"

"Thế nào gọi là không có vấn đề?"

"Làm thế nào người ở thế giới loài người lại sử dụng được tiền Địa Phủ? Nếu điều này có thể, chẳng phải mọi người đều có thể gửi tiền cho người thân của họ ở trần thế sao?"

"Đây rõ ràng là các người quản lý kém, quy trình xảy ra có vấn đề!"

Tôi không phải dễ lừa đâu.

Ngay cả Thường Hạ Sơn cũng không biết cô ấy có tài khoản ở Địa Phủ thì dùng khoản tiền này như thế nào, riêng chuyện minh tệ biến thành nhân dân tệ đã thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ bạn thân của tôi một người còn sống, có thể sử dụng tiền minh tệ sao?

Tôi chắc chắn rằng tôi đã bị lừa!

Hơn nữa là ăn quả lừa lớn đấy.

"Trước kia cũng không có tài khoản ma nào bị ràng buộc với người sống. Cô Tần, tại sao tài khoản của cô lại bị ràng buộc với người sống?"

Địa Phủ khéo léo đổ lỗi cho quỷ hồn, chắc chắn Địa Phủ không sai được, chắc chắn là khách hàng sử dụng đã làm sai thao tác.

"Làm sao tôi biết được? Anh hỏi tôi thì tôi nên hỏi ai đây?"

Tôi cắn c.h.ế.t không thừa nhận.

"Thế này đi, cô Tần có thắc mắc với tung tích số tiền thì tốt nhất nên trực tiếp đi hỏi. Địa Phủ có thể cấp giấy phép đặc biệt cho cô Tần một tháng trở về dương gian."

Đều lùi một bước, đừng đòi hỏi quá nhiều.

"100 triệu gửi ngân hàng biến thành nợ 100 triệu, tôi chịu không nổi."

Thiếu hụt quá lớn, ai muốn coi tiền như rác?

"Cô Tần rất có năng lực, trước đây cô kiếm được trăm triệu, tôi tin rằng sau này sẽ dễ dàng kiếm được nhiều hơn."

Cả hai chúng tôi nhìn nhau cùng nở nụ cười giả tạo.

Cuối cùng, không có đạt được thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, Địa Phủ vẫn cho phép tôi trở lại dương gian một tháng.

Nghĩ đến dấu trừ trước 8 số 0.

Tim tôi vẫn còn đau nhức.

Thường Hạ Sơn, cậu thật tàn nhẫn.

Khi đến dương gian, tôi không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp mà lâu rồi tôi không được thấy ở thế giới loài người.

Số nợ khổng lồ khiến tôi lo lắng.

Tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn Thường Hạ Sơn từ xa.

Nếu không tôi sợ tôi sẽ lao tới bóp c.h.ế.t cậu ấy.

Người đàn bà phá của.

Ngược lại, Thường Hạ Sơn vội vàng chạy tới ôm lấy tôi: "Bạch Bạch, cậu biết không! Tôi có thể biến điều ước thành hiện thực!"

"Mấy hôm trước tôi đi cào vé số, trong lòng nghĩ nhất định phải trúng, vậy mà trúng thật. Lúc đó tôi không coi trọng, tôi nghĩ rằng nếu lần sau mình trúng giải lớn nhất thì tốt rồi, tôi có thể nằm một chỗ làm cá ươm. Thế mà thật sự trúng giải lớn!"

"Sau đó, tôi chạy đến một tiệm xổ số ở rất xa và thử lại, thật sự muốn trúng giải lớn thì sẽ trúng giải lớn!"

"Tôi cũng không dám mua thêm vì sợ mình có quá nhiều tiền sẽ bị nhắm tới!"

"Nhưng năng lực này hình như chỉ tác dụng với tiền thôi. Tôi đã cầu nguyện giáo viên môn tự chọn không gọi tên tôi nhưng không thành công."

Thường Hạ Sơn tuôn ra những gì mình đã trải qua gần đây.

Cô biết rõ, Bạch Bạch đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn xe hơi từ lâu, căn bản không thể nào xuất hiện trước mặt cô.

Chắc hẳn cô đã quá nhớ cậu ấy nên bị ảo giác, có lẽ cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng trước khi ảo giác biến mất, cô vẫn muốn nói chuyện với Bạch Bạch.

"Bây giờ tôi có tài sản ròng là 30 triệu. Tôi đã quyên góp 1 triệu cho trại trẻ mồ côi nơi cả hai chúng ta cùng lớn lên. Hiện trại trẻ mồ côi đã được cải tạo một lần, điều kiện tốt hơn so với khi chúng ta còn bé rất nhiều."

Cô muốn nói với Bạch Bạch, bây giờ cô sống rất tốt không cần lo lắng cho cô.

"Còn 20 triệu nữa, tôi muốn lập quỹ để giúp đỡ trẻ em thất học. Hồi nhỏ chúng ta được đi học là nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Bây giờ tôi muốn được làm người tốt như vậy."

Cô ấy thậm chí có thể đi làm những gì cô ấy muốn.

Vốn dĩ lòng tôi đầy oán hận, nhưng tâm tình dần bĩnh tĩnh lại khi nghe Thường Hạ Sơn trò chuyện. Bay đến bên cạnh Thường Hạ Sơn, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chúng tôi thường làm.

Vừa nói, Thường Hạ Sơn vẫn không nhịn được lau nước mắt. Cô ấy đang sống rất tốt nhưng cô ấy rất muốn Bạch Bạch.

"Tôi rất nhớ cậu a, trước đây cậu cùng tôi tranh giành, đòi làm chị, nhưng bây giờ không ai cùng tôi tranh nữa rồi."

Cô cùng với Bạch Bạch quen nhau ở cô nhi viện, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, coi nhau như người thân nhất trong gia đình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tai nạn lại xảy ra nhanh đến vậy, nửa lớn phần đời Bạch Bạch còn chưa bắt đầu.

"Không phải tôi đến thăm cậu đây sao?"

Thường Hạ Sơn giật mình: "Cậu có thể nói chuyện?"

Tôi trợn mắt: "Không thì cậu cho rằng tôi là ma sao?"

"Chẳng lẽ cậu không phải ma sao?" Thường Hạ Sơn vẫn cho rằng đây là ảo giác của cô ấy, hiện tại mới ý thức được, chính mình không biết đó là ảo giác.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là trên đời lại có ma.

"Tại sao 7 ngày đầu không thấy cậu, bây giờ lại có thể nhìn thấy cậu?"

"Đó là một câu chuyện dài…"

"Cái gì? Mắc nợ!"

Thường Hạ Sơn nhìn tôi đầy mong đợi, hy vọng tôi có thể cho cô ấy một đáp án phủ nhận.

Tôi tàn nhẫn gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta bây giờ đang nợ 100 triệu."

Thân thể Thường Hạ Sơn mềm nhũn, ngã xuống đất, 100 triệu, trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Vừa khóc vừa nói: "Bây giờ cậu dẫn tôi xuống nhé. Hai chúng ta cùng nhau kiếm tiền, hiệu suất cao, sớm muộn gì cũng có thể trả hết."

Tôi có chút động tâm, nhưng vẫn từ chối: "30 triệu còn chưa tiêu hết, người c.h.ế.t rồi, tiền chưa tiêu xong, quá lỗ."

"Đúng rồi, nếu tiền tôi tiêu đều là của tài khoản Địa Phủ của cậu. Nói một cách logic thì tôi chỉ rút 30 triệu, nhưng trong tài khoản của cậu không chỉ mất 100 triệu tiền gửi lúc trước, còn nợ thêm 100 triệu, phí chuyển đổi này có phải quá đáng rồi không?"

"Tôi cũng nghi ngờ mình bị lừa. Nhưng mà Địa Phủ nói rằng kiểm tra dòng tiền không có vấn đề, không phải là vì tiền." Lúc này, tôi có chút xấu hổ: "Nhưng tiền tiết kiệm của tôi không nhiều như vậy. Tôi mua một chiếc ô tô sang trọng và biệt thự, phần lớn là chi tiền cho trai đẹp."

"Thái độ của Địa Phủ cũng có chút kỳ quái." Thường Hạ Sơn cau mày suy nghĩ về sự kỳ quái này: "Bọn họ hình như không muốn để ý chuyện này."

"Chắc chắn có lý do, nhưng tôi ở Địa Phủ chỉ là một ma mới, có cái gì để nhắm tới?"

"Không phải vì tiền, là nhằm vào cậu. Trên người cậu có cái gì mà cậu không biết nhưng bọn họ lại thèm muốn?" Thường Hạ Sơn cố gắng tìm ra manh mối.

"Nếu như có thể biết được mục đích của đối phương thì tốt rồi, sẽ dễ xử lý hơn nhiều." Hiện tại thông tin quá ít, chúng ta cũng không thể tìm ra được thứ gì hữu dụng.

Thường Hạ Sơn thở dài: "Đợi đi, bọn họ nếu không đạt được mục đích, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay."

Tôi xoa đầu Thường Hạ Sơn, cậu ấy trông giống một đứa trẻ ủ rũ, hahahaha!

Thường Hạ Sơn tức giận trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi lại không sợ.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, phía dưới có người đang tìm tôi, một người lạ."

Tôi và Thường Hạ Sơn nhìn nhau, quỷ này có vẻ khả nghi.

"Tôi trở về xem sao, lát nữa gặp lại cậu."

"Đi, đi." Thường Hạ Sơn xua tay.

Trước mặt tôi là một ma nam cao gầy tự xưng là đại diện của công ty TNHH Tập đoàn Tài Chính Hải Thông. Ông chủ của bọn họ là Đinh Bành Vĩ, quen biết với các ông lớn XX, tài sản ròng XX tỷ, và đã đầu tư vào các dự án XX và XX. Tóm lại, ông ấy rất trâu bò.

"Có thể mở công ty tập đoàn ở Địa Phủ?"

Người đàn ông cao gầy hỏi ngược lại: "Ma đều từ con người biến hóa ra đấy, người có thể mở, tại sao ma lại không thể mở?"

"Có lý, anh tìm tôi làm gì? Hiện tại tôi không có tiền, không thể đầu tư."

"Bởi vì cô Tần không có tiền nên chúng tôi mới đến tìm cô. Nếu cô Tần không thiếu tiền, với tài năng của cô Tần, chúng tôi không biết làm thế nào để gây ấn tượng với cô."

Tôi thầm than phiền, cho dù tôi không thiếu tiền thì có thể trả công cho tôi mà, ai mà chê tiền a!

"Chúng tôi hy vọng có thể thuê cô Tần làm cố vấn cho công ty chúng tôi, hỗ trợ trận pháp cho công ty chúng tôi, lương gấp đôi ở Địa Phủ."

Nếu không phải cảm thấy bọn họ có ý đồ xấu thì tôi đã đồng ý ngay tại chỗ! Làm thêm kiếm được nhiều tiền, sao có thể so được với công việc ổn định đây.

"Tôi suy nghĩ thêm đã."

Người đàn ông cao gầy tự tin, dường như không nghĩ tôi sẽ từ chối điều kiện này: "Vậy tôi sẽ đợi tin vui từ cô Tần."

Đêm đó tôi báo mộng cho Thường Hạ Sơn.

"Hạ Hạ, cậu biết không, hôm nay tôi từ chối lời đề nghị tháng lương 2 triệu."

Tôi lắc mạnh Thường Hạ Sơn trên giường, trời ạ, ông nội, cháu gái của ông có triển vọng á…, vậy mà không khom lưng uốn gối trước đồng tiền.

"666, lợi hại." Thường Hạ Sơn giơ ngón cái lên: "Ngày mai, tôi sẽ kiểm tra Đinh Bành Vĩ, xem người này là ai."

"Hình như họ đến tìm tôi vì khả năng trận pháp đấy."

Tôi hơi lưỡng lự khi nói đến vấn đề này, vì tôi thường đi theo Phán Quan, tôi không nghĩ năng lực trận pháp của tôi lợi hại.

Tôi không phải thiên tài, tôi mới bắt đầu học, làm sao có thể so với những quỷ già đã tu luyện nhiều năm?

Phải biết rằng, ở Địa Phủ quỷ muốn đầu thai đã đi đầu thai từ sớm rồi. Ví dụ như ông nội tôi, sau khi xuống Địa Phủ, tôi hỏi thăm tin tức về ông nội, biết được sau khi qua đời ông lập tức đi đầu thai rồi. Dù tiếc nuối vì không thể gặp lại nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Còn lại không đi đầu thai, thời gian đều là 10 năm,100 trăm đấy.

Làm sao tôi có thể so sánh với những những quỷ tu luyện trăm năm?

Thường Hạ Sơn đưa ra cái nhìn khác: "Đây là suy luận bình thường, nhưng mà năng lực trận pháp cũng không phải thông thường kỹ năng."

"Khi cậu ở Địa Phủ, xung quanh cậu có nhiều quỷ biết sử dụng trận pháp không, trình độ thành thạo như thế nào?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ: "Những con ma trong tổ đội của tôi đều giỏi trận pháp, nhưng mà xung quanh quỷ tôi quen biết lại có rất ít biết cái này."

"Bọn họ có thể dùng quỷ lực để bay, đánh nhau, nhưng họ không có bày trận."

Tôi vỗ tay: "Lộ chân tướng rồi! Bây giờ suy nghĩ xem trận pháp có thể làm được những gì, sớm muộn cũng biết được mục đích của bọn họ."

"Nhưng cho dù tìm được mục tiêu, tiền có thể lấy lại không?" Thường Hạ Sơn lo lắng: "Số tiền bị lừa gạt rất hiếm có thể lấy lại được, vả lại hình như chúng ta tiêu tiền có lý do chính đáng."

"Đêm qua, tôi đến nghĩa địa đốt cho cậu mười cân tiền giấy, cậu nhìn xem số dư trong tài khoản có nhiều ra không?"

"Nếu như vậy có tác dụng, tôi sẽ trực tiếp đốt cho cầu một cái thiên địa ngân hàng!"

Tôi nhìn tài khoản, giật mình nhảy dựng lên: "Hạ Hạ, nợ đã giảm mấy triệu rồi."

Thường Hạ Sơn quả nhiên là bạn tốt nhất của tôi, nghĩ đến cách cày tiền lợi hại như vậy, nheo mắt cười. Nó giống hệt như khi tôi tưởng tượng 10 triệu từ trên trời rơi xuống.

"Mặc kệ có lấy lại được hay không, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền." Thường Hạ Sơn dừng lại: "Cũng không bỏ qua cho kẻ lừa gạt chúng ta."

"Tôi thường dùng trận pháp nhiều nhất là bảo trì và sửa chữa các trận pháp trước đây của Địa Phủ, đồng thời giúp các gia đình trận pháp nâng cao khả năng phòng ngự. Khi quay lại, tôi sẽ kiểm tra tổ chức tài chính đó, xem bọn họ muốn tôi làm cái gì."

Thường Hạ Sơn dựng ngón tay cái OK.

Tôi quay lại tìm người đại diện của công ty TNHH tập đoàn tài chính Hải Thông.

"Không công mà hưởng lộc, tôi không quá yên tâm, các người không phải định lợi dụng tôi làm điều phi pháp chứ?"

Tôi tỏ ra nao núng: "Hậu quả của việc trái pháp luật ở Địa Phủ rất nghiêm trọng, có thể vào Địa Ngục đấy, tôi không dám."

Quỷ cao gầy nóng nảy: "Sao có thể chứ? Chúng tôi chỉ là thích năng lực trận pháp của cô, muốn cô giúp chúng tôi tìm ra lỗ hổng của trận pháp và tu bổ lại, cũng như kiểm tra năng lực trận pháp phòng ngự."

"Thật sao?" Tôi chần chờ.

"Nếu cô không tin, tôi sẽ dẫn cô đến công ty chúng tôi để xem nội dung công việc hàng ngày." Quỷ cao gầy có vẻ lo lắng.

"Được, tôi muốn xem một chút."

Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính Hải Thông có diện mạo khá hoành tráng.

Quỷ cao gầy nói: "Nhìn xem, đây là văn phòng chúng tôi chuẩn bị cho cô. Cửa sổ kính toàn cảnh, tầm nhìn rộng, ghế ngồi tiện dụng mang lại trải nghiệm thoải mái. Đãi ngộ tuyệt đối cao đấy."

Vừa nói, quỷ cao gầy lại lấy ra một trang bản vẽ khác đưa tôi: "Đây là bản vẽ cho dự án tiếp theo của chúng ta, đây là cơ mật, không thể mang đi. Chỉ có thể xem ở đây. Cô nhìn xem, đây chắc chắn là dự án lớn."

Tôi thắc mắc: "Đây không phải là bản vẽ tường lửa của ngân hàng Địa Phủ à?"

"Đúng vậy!" Quỷ cao gầy tự tin nói.

Tôi bàng hoàng không nói nên lời: "Ý tưởng của các người thật vĩ đại, dám lấy tiền của Địa Phủ, không sợ xuống mười tám tầng Địa Ngục à?"

"Địa Phủ không biết." Quỷ cao gầy vỗ tay, mấy chục con quỷ nhảy ra xung quanh, trận pháp từng tầng sáng lên, ngay cả cửa cũng bị đóng sầm lại: "Cô Tần, một khi cô đã đến thì không thể rời đi được. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

"Các người có ác ý từ lâu, món nợ của tôi ở ngân hàng cũng là do các người làm?"

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ là muốn kiểm tra một chút khả năng đột nhập ngân hàng Địa Phủ, tài khoản của cô Tần là đối tượng thí nghiệm. Nhân tiện, chúng tôi nhờ cô Tần giúp đỡ, một mũi tên trúng hai con chim."

Quỷ cao gầy kiêu ngạo, tôi nghiến răng đến suýt nát: "Các người lừa bịp tôi như vậy, còn muốn tôi giúp làm việc?"

"Mọi chuyện cũng đã như vậy, chúng tôi cũng không có cách nào a." Quỷ cao gầy dang tay ra: "Cô Tần giúp chúng tôi làm việc, nếu xong mọi việc chúng ta cần gì lo khoản nợ ở ngân hàng, đến lúc đó chúng ta có thể xóa tài khoản, và gửi vào tài khoản mới của cô vài trăm tỷ, cô Tần muốn xài như thế nào cũng được."

"Chúng tôi chỉ cần cô giúp xem lỗ thủng trận pháp Địa Phủ mà thôi, còn lại không cần cô nữa. Trên thực tế cô cũng không làm cái gì, sao lại không đồng ý!"

Tôi cười lạnh: "Các người cho rằng tôi cái gì cũng không làm mà dám đi theo các người à? Tôi nói cho các người biết, Phán Quan đã mang người đến, các người giờ trốn còn giữ được một m.ạ.ng!"

Quỷ cao gầy thờ ơ: "Trên đường đưa cô đến đây, chúng tôi đã chú ý ngăn chặn theo dõi. Cô đừng lãng phí thời gian, ngoan ngoãn làm việc cho chúng tôi. Khi xong việc, chúng tôi sẽ chia cho cô một phần."

Đáng tiếc quỷ cao gầy vừa trình diễn xong thì cánh cửa đã bị Phán Quan đá văng.

Chậc chậc, đá cửa quả nhiên là kỹ năng truyền thừa từ Địa Phủ.

Phán Quan đích thân dẫn đội, quỷ cao gầy cùng mấy chục quỷ xung quanh, toàn bộ bị Phán Quan xách một bên như gà và trói lại.

Thật đáng thương, nhìn bộ dạng của đám quỷ này tôi cười lớn.

Đáng đời! Dám bịp tiền tôi.

Thấy Phán Quan muốn rời đi, tôi vội vàng đuổi theo: "Ngài Phán Quan, bọn tội phạm bị bắt rồi, nợ ngân hàng của tôi có được xóa không?"

"Bọn họ đã thừa nhận khoản nợ ngân hàng của tôi là do bọn họ gây ra."

Phán Quan liếc nhìn tôi: "Cô còn sợ mắc nợ, tối hôm qua bạn thân của cô đã đốt cho cô mấy triệu còn gì?"

Tôi ngượng ngùng cười: "Không phải là do bạn thân nhớ thương tôi à, sợ tôi ở dưới lòng đấy sống không tốt."

"Để tránh lạm phát, Địa Phủ từ lâu đã cấm việc chuyển đổi trực tiếp số tiền được đốt trên dương gian thành minh tệ. Bởi vì tính chất đặc biệt của tài khoản, trước đây cày tiền mới có thể thành công, bây giờ đã sửa rồi."

"A…" Tôi thất vọng cúi đầu.

"Nhưng nợ của cô cũng không còn, sẽ do bọn tội phạm này bổ sung."

Lập tức tôi lại mỉm cười hớn hở.

"Vậy, tôi hỗ trợ bắt tội phạm có được tiền thưởng không?"

Phán Quan đưa sợi dây trói tù nhân cho quỷ sai bên cạnh rồi quay sang tôi: "Tần Bạch Khai, cô có biết bây giờ có bao nhiêu người biết sử dụng trận pháp ở Địa Phủ không?"

Ah? Tại sao lại nói điều này? "Không biết."

"Bởi vì đạo pháp suy thoái nên hiện nay hầu như không có hồn ma mới nào biết về trận pháp."

"Cho nên lúc cô mới đến Địa Ngục là chúng ta đã chú ý tới cô, trong chuyện này, Địa Phủ đã sớm nhận ra băng nhóm của bọn chúng có liên quan, nhưng bọn ta muốn xem biểu hiện của cô nên tạm thời không hành động. Đây cũng là bài kiểm tra dành cho cô. Cô đã thể hiện rất tốt."

"Vậy tiền thưởng của tôi…"

Phán Quán giận dữ quay lại: "Cô muốn biết tiền thưởng? Không có! Nhưng xin chúc mừng cô đã chuyển chính thành nhân viên biên chế Địa Phủ."

Thật đáng mừng, ở tuổi 23, Tần Bạch Khai đã thành công vào biên chế Địa Phủ.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận