Chương 1: Tiểu Bạch Của Ta Đâu Rồi?
"Xin hỏi, ngươi có thấy một con tiểu xà, dài như này, trắng như tuyết, to chừng này, lại còn đáng yêu cực kỳ không?"
"Tiểu đạo trưởng, ngài xem có phải con này không? Nó cắn mông ta nãy giờ rồi, mãi không chịu nhả ra."
Ta nheo mắt lại gần, cẩn thận nhìn kỹ.
"Không đúng, con này gầy quá, vảy cũng không sáng, chẳng đẹp bằng Tiểu Bạch nhà ta, còn… Ê này, con tiểu xà, sao lại đi cắn người thế?"
Ta túm lấy một con tiểu xà đang bám vào tay mình, cắn một miếng mà gãy luôn răng nanh. Nó đờ đẫn nhìn ta, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, không tin nổi.
Ta vừa buồn cười vừa bực, giơ tay búng nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu của nó.
"Cút về nhà đi!"
Ném thẳng con tiểu xà về phía công tử nọ, người đã chạy xa cả trăm mét.
"Aaa!"
Một tiếng thét cao vút đến chói tai vang lên từ sau lưng ta. Ta đưa tay ngoáy ngoáy tai, lẩm bẩm:
"Đúng là thanh niên, chút chuyện cũng nhảy dựng lên."
May mà ta là người tốt, trả lại tiểu xà cho hắn.
Nếu không, hắn cũng sẽ giống ta, mất con tiểu xà yêu quý, tìm mãi không thấy, lo lắng đến không ăn không ngủ.
"Tiểu Bạch à, rốt cuộc ngươi trốn đi đâu rồi? Mẫu thân nhớ ngươi lắm, không có ngươi, mẫu thân chẳng ngủ nổi!"
Thời tiết chết tiệt này, ngày càng nóng bức.
Nửa khắc sau, ta ngồi trong một quán chè thạch mát lạnh, trước mặt là chồng bát cao gần nửa cánh tay.
"Khách… khách quan, ngài thấy hài lòng chứ ạ?"
Bà chủ quán bước đến, không hiểu sao lại có chút lắp bắp và căng thẳng. Chắc vì ngượng thôi, dù gì nhan sắc của ta cũng đủ làm người khác xao xuyến mà.
"Ăn ngon lắm, ta hỏi ngươi chút chuyện."
Rút ra bức tranh cuộn đã méo mó và ngả vàng, ta chỉ vào hình vẽ một con tiểu xà trắng theo phong cách trừu tượng trên đó, hỏi:
"Ngươi có thấy…"
Câu chưa dứt, ta vốn không hy vọng nhiều, nhưng lại thấy bà chủ trợn tròn mắt, nhìn bức tranh đầy kinh ngạc.
"Bạch Nương Tử?"
Ta im bặt, suýt đứng bật dậy làm lật cả ghế dài sau lưng.
Kích động đến nỗi áp bức tranh sát vào mặt bà chủ hơn.
"Ngươi đã gặp Tiểu Bạch? Bây giờ nàng ấy ở đâu? Có bình an không?"
"Ta… Ta…"
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự, mơ hồ sợ hãi của bà chủ, lòng ta dâng lên nghi hoặc.
Khóe môi nhếch lên, ta nở nụ cười càng thêm dịu dàng.
"Đừng sợ, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta hành tung của Tiểu Bạch, ta sẽ không bắt ngươi – con gấu yêu nhỏ này."
Phần sau câu nói ta hạ giọng cực thấp, nhưng rõ ràng gấu yêu tai rất thính.
Mặt gấu yêu ngay lập tức trắng bệch, sợ hãi lùi lại hai bước.
Muốn chạy?
Ta giả vờ không thấy, tay khẽ bật túi thu yêu bên hông.
Từ trong túi vọng ra tiếng kêu thảm thiết của yêu quái, nghe như từ địa ngục.
"Bịch!"
Gấu yêu quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng.
"Ta… tiểu yêu chưa từng hại ai, đạo sĩ ca ca, xin ngài đừng thu ta, ta xin ngài!"
Ta xoa xoa đôi tai gấu nhô ra của nàng, tốt bụng chỉnh lại:
"Là tỷ tỷ nhé."
Gấu yêu run như cầy sấy, không dám né tránh.
"Đạo… đạo sĩ tỷ tỷ, ta nói hết, Bạch Nương Tử mà ngài tìm, nàng ấy sống không tốt, giờ đã…"