Vài hôm sau, không thấy Lý Hiểu Đường liên lạc gì. Tưởng yên, nhưng cuối tuần Tần Dương báo sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm.
Tôi và ba mẹ đều hiểu ý: chắc chắn nó muốn tiến tới lâu dài. Tuy không thích, nhưng vì nể mặt em trai, chúng tôi vẫn đồng ý tiếp đón.
Hôm đó tôi cũng mua nhiều trái cây và bánh về. Mẹ tôi thì chuẩn bị bữa cơm chu đáo, nói: "Người ta lần đầu đến nhà, phải tiếp đón cho ra trò".
Lý Hiểu Đường đến nhà, vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, ăn mặc cũng gọn gàng, nhưng từ lúc bước vào nhà, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại đánh giá mọi thứ.
Tôi hỏi muốn uống gì, cô ta nói: "Gì cũng được". Tôi mang nước cam ra, quay lưng thì nghe cô ta thì thầm với Tần Dương:
"Chị anh đưa em nước cam? Em ghét nhất là cam, em muốn uống cà phê cơ."
Tôi thật sự muốn quay lại… tát.
Lát sau, trong bữa ăn, mẹ tôi gắp cho cô ta một ít cần tây, còn nói cười niềm nở:
"Không biết cháu thích gì, bác cứ làm đại, cháu thử xem nhé."
Ai ngờ, cô ta bật khóc ngay tại bàn:
"Từ nhỏ cháu đã ghét ăn cần tây, sao bác còn gắp cho cháu?"
Mọi người chết lặng.
Tần Dương bối rối dỗ cô ta, còn ăn luôn phần cần tây đó để cô ta nín khóc.
Sau đó cô ta… cười ngay lập tức.
Sau màn kịch vừa rồi, chẳng ai trong nhà dám gắp thức ăn cho Lý Hiểu Đường nữa.