"Đồng nghiệp anh sẽ đưa Diêu Diêu về, em theo anh về nhà trước đi, trên xe anh sẽ giải thích cho em nghe."
Giọng anh ấm áp, sạch sẽ, chỉ vài lời đã khiến tôi thấy yên lòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh rồi gật đầu đồng ý.
Lên xe rồi, chưa cần tôi hỏi, Ngọc Kinh đã chậm rãi kể cho tôi nghe mọi chuyện mà tôi muốn biết.
Anh nói vì tôi mất trí nhớ nên quên hết những điều anh từng nói, kể cả chuyện thế giới này đã xuất hiện một loại virus kinh hoàng mang tên "Nightmare".
Đây là một loại virus đặc biệt, rất hiếm, trung bình hàng trăm nghìn người mới có một ca nhiễm.
Nó khiến cơ thể con người lạnh đi, xuất hiện vết tử thi cùng những biến đổi đáng sợ khác, đồng thời khiến tinh thần rối loạn, khiến người bệnh tin rằng mình không còn là con người mà là sinh vật ngoài hành tinh cần "đồng hóa" những người khác.
May mắn là virus này cần 3-5 ngày mới xâm nhập hoàn toàn, chỉ cần trong thời gian đó b.ắ.n viên đạn chứa t.h.u.ố.c đặc hiệu vào cơ thể người bệnh thì có thể ngăn chặn sự lan tỏa, sau đó điều trị sẽ hồi phục.
Hậu quả là trên da người bệnh sẽ còn lại vết sẹo đen và mất đi một phần ký ức.
Nghe xong tôi sững người.
Mất trí nhớ? Tôi vội kéo áo lên, quả nhiên thấy trên người mình có những vết sẹo đen li ti! "Xin lỗi."
Ngọc Kinh nói.
"Anh sợ làm em sợ, lại thấy em quên chuyện mình từng bị nhiễm virus nên anh không nói.
Anh cũng không muốn bố mẹ lo, chỉ nói em bị hạ đường huyết và phải nhập viện, thật ra em đã nằm viện nhiều ngày rồi.
Nightmare rất ít lây, lúc em mới nhiễm anh đã đưa bố mẹ em đi xét nghiệm, không có dấu hiệu bị lây.
Nhưng anh không ngờ thời gian ủ bệnh lại kéo dài đến vậy, có lẽ virus đã biến đổi."
Vậy ra bố mẹ tôi bị biến dạng là do bị lây virus từ tôi? Tôi thấy đầu đau nhói, trí nhớ bỗng lóe lên những hình ảnh bị tiêm thứ gì đó.
Thấy tôi nhăn mặt, Tần Ngọc Kinh dừng xe rồi kéo tôi vào lòng, không hề bận tâm đến vết sẹo trên tay tôi.
Cơ thể tôi cứng lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
Vòng tay anh ấm áp, vững chãi, như sinh ra là để ôm lấy tôi.
Trong mùi hương trên người anh có thứ gì đó quen thuộc, hương nước hoa nam mà tôi thích nhất, mùi vừa nguy hiểm vừa quyến rũ như t.h.u.ố.c phiện, khiến tôi mê đắm.
Tất cả điều đó khiến tôi tin chắc chắn rằng anh thật sự là người yêu của tôi.
"Xin lỗi."
Tôi thì thầm, anh khẽ cười, xoa đầu tôi dịu dàng nói.
"Đừng bao giờ xin lỗi anh, Đồng Đồng."
Giọng anh như một câu thần chú khiến tôi hoàn toàn thả lỏng.
Mệt mỏi tôi thiếp đi trong vòng tay anh.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình trong bóng tối, theo bản năng bật đèn đầu giường.
Ánh sáng vàng yếu ớt chiếu khắp phòng, mọi đồ đạc đều quen thuộc, đây là phòng ngủ của Ngọc Kinh.
Tôi đi ra khỏi phòng, qua hai cánh cửa bước vào phòng sách.
Cửa mở sẵn, như thể anh biết tôi sẽ đến.
Anh ngẩng đầu, cười nhẹ.
"Em tỉnh rồi à?" Anh ngồi trước bàn, đeo kính gọng vàng, ánh sáng phản chiếu khiến đồng tử gần như đen kịt.
Nhưng tôi không còn cảnh giác nữa, vì mọi chuyện đều chứng minh rằng chúng tôi đúng là người yêu.
Tôi thậm chí nghĩ, có khi nỗi sợ rắn của tôi chỉ có trước khi quen anh, còn giờ, vì anh tôi đã vượt qua được rồi.
Tôi nắm tay anh, làm nũng.
"Em đói rồi, ăn cơm đi."
Anh dịu dàng nắm lại, ánh mắt sâu thẳm.
"Được, anh nấu món thịt bò hầm cà chua em thích nhất."
Trong bữa ăn, anh kể bố mẹ tôi đang được điều trị, virus đã được khống chế, nếu thuận lợi thì sau một tháng sẽ kết thúc cách ly.
"Đến lúc đó anh sẽ đưa em đi thăm họ."
Anh nói rồi gắp rau cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tràn đầy biết ơn.
Nếu không có anh, có lẽ giờ tôi đã bị Nightmare biến đổi rồi.
Anh nói nếu được chữa trị kịp thời thì không sao, nhưng nếu quá 5 ngày thì người bệnh sẽ biến thành xác sống, chỉ còn một bản năng duy nhất đó là đồng hóa người khác.
Đáng sợ hơn là người từng nhiễm virus vẫn có thể tái nhiễm, và lần sau quá trình sẽ nhanh hơn, chỉ cần một ngày là mất hoàn toàn nhân tính.
Nghĩ đến đó tôi thấy rùng mình.
Anh nhìn tôi, nói khẽ.
"Vì virus Nightmare có biến thể mới, nên dạo này anh sẽ rất bận.
Em nghỉ ngơi vài hôm, đợi anh rảnh rồi anh đưa em ra ngoài chơi."
Tôi mỉm cười đồng ý.
Thật ra, tôi thấy anh vẫn buồn vì tôi mất trí nhớ, nên tôi quyết định trong lúc anh bận, tôi sẽ tìm lại tất cả những kỷ niệm về chúng tôi, từ điện thoại, bạn bè đến mạng xã hội, rồi ghi nhớ hết để tặng anh một bất ngờ.
Kế hoạch "tìm lại ký ức tình yêu" của tôi diễn ra suôn sẻ.
Tôi vốn là người hướng ngoại, thích ghi lại câu chuyện cuộc sống hằng ngày, nên khắp nơi đều có dấu vết của tôi và anh.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài năm năm vẫn nồng nàn như thuở ban đầu, khiến tôi, người mất trí nhớ cũng phải ghen với chính mình trước kia.
Nhưng hiệu quả thì rõ rệt.
Tôi nhanh chóng nắm rõ sở thích của anh, anh thích yên tĩnh, yêu màn đêm, thích ăn thịt và có thể ngủ rất lâu mỗi khi mệt mỏi.
Dựa vào những đặc điểm đó, khi rảnh rỗi ở nhà tôi thường mày mò nấu những món anh thích ăn.
Tôi chưa khôi phục ký ức, nhưng con người có trí nhớ cơ thể nhiều khi chẳng cần nghĩ cũng biết anh thích ăn gì.
Trí nhớ cơ thể ấy cũng giúp tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà này, trông chẳng khác nào một người vợ hiền thục đang đảm đang chăm sóc tổ ấm.
Căn hộ của Ngọc Kinh là nhà hai phòng ngủ, phòng lớn là phòng ngủ chính, phòng nhỏ được cải tạo thành phòng làm việc.
Nhưng trong trí nhớ mơ hồ của tôi, dường như tôi luôn cảm thấy trong căn nhà này còn có một căn phòng khác, một căn phòng không tồn tại trên bề mặt.
Khi ý nghĩ kỳ lạ ấy lóe lên, phản ứng đầu tiên của tôi là, phải chăng ký ức của tôi đang dần khôi phục? Bởi vì thật ra, lúc ở trên xe hay thậm chí là khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện, trong đầu tôi đều từng thoáng hiện qua vài mảnh ký ức mơ hồ.
Mặc dù Ngọc Kinh từng nói chứng mất trí do virus Nightmare gây ra là không thể đảo ngược, nhưng biết đâu virus lại có sự biến dị mới, và tôi thật sự có thể nhớ lại những ký ức về "chúng tôi"!
Mang trong lòng suy nghĩ "thử xem sao", tôi quyết định tìm kiếm căn phòng bí ẩn trong ký ức.
Động lực thúc đẩy tôi rất đơn giản, nếu Ngọc Kinh biết tôi khôi phục trí nhớ, nhất định anh ấy sẽ rất vui.
Chỉ là tôi không ngờ mình lại có thể dễ dàng tìm được căn phòng đó, càng không ngờ mình lại đủ can đảm, không hề do dự mà đẩy cánh cửa nặng nề mà bước vào bóng tối sâu thẳm.
Nhưng sau khi mở ra cánh cửa ấy, tôi sẽ phải đối mặt với điều gì? Hồi nhỏ tôi thích nhất hai cuốn sách.
"Truyện cổ Grimm" và "Thần thoại Hy Lạp".
Trong cả hai đều có những câu chuyện tương tự, cảnh báo rằng con người không nên có quá nhiều tò mò hay ham muốn khám phá, bởi chính sự tò mò ấy là tội nguyên thủy có thể hủy diệt cuộc sống của chúng ta.
Việc tìm ra căn phòng đó dễ hơn tôi tưởng.
Bộ não con người đôi khi như một cỗ máy tìm kiếm, chỉ cần tôi trong đầu ra lệnh "tìm căn phòng bí mật", đôi chân tôi liền tự nhiên bước đến một hướng nhất định.
Tôi mới để ý sau giá sách có một lối đi xuống tầng hầm.
Con đường đó tối tăm, bậc thang trong suốt, trông vừa dài vừa dốc.
Tôi đứng ở cửa do dự một lúc lâu.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Ngọc Kinh, sự chăm sóc chu đáo của anh thì nỗi sợ trong lòng tôi lập tức tan biến.
"Đồng Đồng là cô gái dũng cảm nhất thế giới."
Câu nói ấy đột ngột vang lên trong đầu tôi, giọng nói quen thuộc, hình ảnh của một chàng trai cao lớn thoáng hiện, anh ấy cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Là Ngọc Kinh sao? Tôi không chắc, nhưng tôi muốn tin rằng đó là lời khích lệ.
Tôi nhìn điện thoại, pin vẫn đầy, liền bật đèn pin rồi thận trọng bước xuống.
Đi qua hành lang tối om, trước mặt tôi hiện ra một cánh cửa.
Tôi đứng trước cửa, ký ức lại thoáng trỗi dậy, nơi này hình như tôi đã từng đến.
Tôi giơ tay nhập vài con số vào khóa điện tử, thật không ngờ mật mã đúng! Cửa mở ra, ánh sáng đèn pin chiếu lên, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi chỉ có thể bịt miệng để không hét lên.
Đồng thời, cơn đau nhức dữ dội bùng phát trong đầu, những ký ức bị lãng quên đang ào ạt tràn về như sóng biển vỡ bờ.
Cơn đau quá mức khiến tôi suýt ngã quỵ, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, hàm răng nghiến chặt đến mức gần như bật m.á.u.
Trước mắt tôi, một người đàn ông bị trói ngược trên giá gỗ, đầu chúi xuống, hai tay duỗi thẳng, quần áo rách nát che không hết cơ thể.
Trên người anh ta đầy thương tích, nặng nhất là ở chân trái, có lẽ vì trừng phạt ý định bỏ trốn hoặc là vì anh ta từng giúp tôi chạy trốn, cẳng chân bị đ.â.m xuyên bởi một con d.a.o sắc nhọn, vết thương bị xoay tròn khiến m.á.u thịt nát bét.
Chung quanh anh, ngoài tôi ra chỉ còn đám ruồi chuột đang bị mùi m.á.u tanh lôi cuốn, lượn quanh vết thương chực chờ được ăn.
Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ta cố ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi lẫn trống rỗng nhìn về phía tôi.
Dù đã bị tra tấn đến mức không còn nhận ra gương mặt điển trai ban đầu, anh vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt, giọng run run khàn đặc.
"Đồng Đồng, đừng lo cho anh… mau chạy đi."
Khi phần lớn ký ức ùa về, cơn đau dịu lại, tôi đứng dậy, nước mắt tuôn tràn không kiểm soát.
Hóa ra tôi thật sự mất trí nhớ, và đúng là tôi từng có người yêu, chỉ là người đó không phải Tần Ngọc Kinh.
Trái lại anh ta chính là kẻ gây ra mọi bi kịch.
Virus Nightmare quả thật tồn tại, nhưng không như Ngọc Kinh nói, nó không khiến người bệnh hóa điên hay thành xác sống, mà là một loại virus cực hiếm và cực kỳ nguy hiểm, gần như không thể sống sót sau khi nhiễm.
Thế nhưng có một số ít trường hợp đặc biệt, họ sống sót, thậm chí biến dị và sở hữu sức mạnh vượt trội.
Và Tần Ngọc Kinh chính là một trong số đó.
Sau khi biến dị, anh ta mang trong mình một phần đặc tính của loài rắn, đôi mắt xanh lục với đồng tử dọc chính là dấu hiệu.
Tôi bị mất trí và hôn mê là vì trong lúc người yêu tôi, Tạ Nghiêm giúp tôi trốn thoát khỏi nhà Ngọc Kinh để báo cảnh sát, chúng tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe, tôi bị bắt lại và bị tiêm t.h.u.ố.c gây mất trí.
Trước đó, tôi và Tạ Nghiêm đã bị giam giữ trong nhà anh ta rất lâu.
Tạ Nghiêm bị trói, chịu đủ tra tấn, còn tôi trở thành món đồ chơi bị Ngọc Kinh chiếm hữu, là công cụ hắn dùng để hành hạ Tạ Nghiêm.
Nguyên nhân chỉ vì Tạ Nghiêm là đặc vụ thuộc "Cục Bắt Giữ Sinh Vật Siêu Nhiên", người từng bị thương nặng trong nhiệm vụ bắt giữ Ngọc Kinh.
Hắn oán hận nên báo thù bằng cách tra tấn người mà Tạ Nghiêm yêu nhất, là tôi.
Hắn bắt tôi chịu đau khổ, cưỡng hôn tôi trước mặt Tạ Nghiêm, thậm chí định để tôi c.h.ế.t dần trong đau đớn sau khi bị nhiễm virus.
Tạ Nghiêm kiên cường đến cùng, cho đến khi tôi gục ngã, anh mới cầu xin Ngọc Kinh tha cho tôi.
Nhưng Ngọc Kinh chỉ thấy thú vị hơn.
Chính điều đó đã khiến Tạ Nghiêm nổi loạn giúp tôi trốn chạy, nhưng thất bại.
Sau tai nạn, mọi thứ tôi "tỉnh dậy" thấy là bệnh viện, bố mẹ, bạn bè, đều là ảo cảnh Ngọc Kinh tạo ra bằng độc tố của hắn.
Thật ra tôi chưa từng rời khỏi căn nhà này.
Nhận ra điều đó, da tôi nổi đầy gai ốc.
Nhưng tôi vẫn có một hy vọng, tôi nhớ rằng Ngọc Kinh đã tiêm virus Nightmare cho tôi nhưng tôi không c.h.ế.t, cũng không biến dị hoàn toàn mà chỉ mất ký ức.
Có lẽ hắn thấy thú vị nên không nói ra, mà chơi trò "người yêu giả".
Nhưng hắn không ngờ tôi vẫn còn phần ký ức mơ hồ, và chính nhờ nó mà tôi tìm lại được Tạ Nghiêm, biết được toàn bộ sự thật.
Nhìn người đàn ông trước mặt bị hành hạ t.h.ả.m khốc, tôi đau đớn thì thầm.
"Tạ Nghiêm, đừng sợ, em sẽ cứu anh."
Nhưng thời gian không còn nhiều, Ngọc Kinh sắp về nên tôi đành phải rời đi, mang trong lòng một quyết tâm, tôi phải g.i.ế.t hắn.
Tôi giả vờ như chưa biết gì, vẫn yêu chiều, ngoan ngoãn, thậm chí thể hiện sự phụ thuộc khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác.
Trong khi đó, tôi bí mật nuôi dưỡng năng lực mới của mình.
Sau thời gian thử nghiệm, tôi phát hiện m.á.u mình chứa chất độc mạnh có thể g.i.ế.t c.h.ế.t sinh vật.
Vậy là đến "ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau", ngày tôi bịa ra, tôi tự tay chuẩn bị bữa tối đầy món hắn thích.
"Em quên hết mọi chuyện, nhưng vẫn yêu anh."
Tôi mỉm cười nâng ly.
Hắn xúc động, đáp lại.
"Anh cũng yêu em."
Hắn ăn rất nhiều, nhưng khi tôi nghĩ mình đã thành công thì hắn lại cúi sát bên tai tôi, nói khẽ.
"Đồng Đồng, chút độc ấy chưa đủ g.i.ế.t anh đâu."
Tôi tái mặt, toan bỏ chạy thì hắn giữ chặt tôi, mạnh bạo ôm lấy, cười thỏa mãn nhìn vẻ kinh hãi của tôi, rồi c.ắ.n môi tôi hút lấy m.á.u.
Hắn muốn chứng minh rằng dù tôi có độc thì hắn vẫn là kẻ thống trị.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi rút d.a.o đ.â.m thẳng vào tim hắn.
Máu phun ra, đỏ sẫm và tanh nồng.
Tôi lạnh lùng rút d.a.o ra, rồi lại đ.â.m lần nữa.
"Độc không g.i.ế.t được anh, nhưng đủ khiến anh tê liệt.
Thế là đủ rồi."
Hắn ngã xuống, ánh mắt rắn xanh dần tan rã, mất hết thần sắc.
Tôi cầm d.a.o đi xuống tầng hầm.
Tạ Nghiêm nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng.
"Đồng Đồng, em… thật sự thành công rồi sao?" Tôi gật đầu, nước mắt tuôn trào.
"Em g.i.ế.t hắn rồi!" Tôi ôm anh bật khóc, nhưng ngay sau đó tôi rút d.a.o đ.â.m vào tim anh.
Không giống lần trước, lần này tôi không rút d.a.o ra mà xoay mạnh.
Trong mắt anh hiện lên kinh ngạc rồi dần lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, đôi mắt xanh lục, đồng tử dọc rắn.
"Tạ Nghiêm, hay nên nói là Tần Ngọc Kinh.
Anh diễn rất giỏi.
Nhưng có lẽ anh quên rằng tôi không hề có bạn trai."
Thì ra từ đầu đến cuối, "Tạ Nghiêm" chỉ là ảo ảnh Ngọc Kinh tạo ra, là một phần ký ức giả cài trong đầu tôi.
Hắn luôn ẩn trong tâm trí tôi điều khiển mọi thứ.
Nhưng để thỏa mãn trò chơi này, hắn đã tạo ra một nhân cách mới trong não tôi và vô tình tự g.i.ế.t chính mình.
Cảnh vật tan biến, m.á.u và vết thương biến mất, còn "Tạ Nghiêm" chỉ kịp nở một nụ cười méo mó trước khi biến mất.
"Đồng Đồng, em thật sự dũng cảm.
Nhưng chỉ dũng cảm thôi là không đủ, sự thật tàn nhẫn hơn nhiều."
Tôi chưa kịp hiểu thì tất cả cảnh tượng trước mắt đã sụp đổ, ánh sáng lóe lên, tôi sắp tỉnh lại.
Nhưng khi tôi mở mắt trong thế giới thực, thứ đón chào tôi là vô số ánh mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm.
Bọn chúng không phải người, hình dạng vặn vẹo, giọng nói chói tai.
"Kẻ loài người cuối cùng, chào mừng ngươi đến thế giới thật, lãnh địa của chúng ta."
Toàn văn hoàn.