Chương 10
Hạnh Phúc
Sau này, chúng tôi đã sống cùng nhau.
Tôi chuyển đến nhà anh ấy, phát hiện đồ dùng trong nhà đều có của con gái, đến đồ ngủ và cốc đều là đồ đôi.
Tôi rất ngạc nhiên, "Anh chuẩn bị khi nào thế? Còn nữa, màu này quê mùa ghê."
Anh ấy cúi xuống thay giày, "Hôm chuyển đến đây."
"? ? ?" Đã có âm mưu để tôi chuyển đến từ lâu!
Anh ngẩng đầu nghiêm túc hỏi tôi, "Quê mùa hả? Không phải em nói thích màu hồng sao?"
Vậy cũng không cần mua cái gì cũng màu hồng như thế!
Buổi tối nằm trên giường, tôi thấy nghi hoặc nên đã chậm chạp hỏi, "Em mơ thấy anh là vì em thích anh, nhưng tại sao anh cũng mơ thấy em?"
Đàm Dật đặt sách xuống, khẽ lườm tôi, "Anh cũng không rõ tại sao. Đừng nghịch điện thoại nữa, ngủ thôi."
"Ờ."
Mười phút sau, tôi trở mình, giương mắt nhìn anh trong màn đêm, "Rốt cuộc là tại sao thế?"
Dường như anh ấy hơi cạn lời, "Đã nói là không biết mà."
"Chắc chắn có nguyên nhân, nếu không tại sao anh không mơ thấy Trương Tam, Lý Tứ? Anh cũng có thể mơ thấy Ngải Lâm mà, ngày nào cô ấy cũng đá lông nheo với anh."
Anh ấy bịt miệng tôi lại, cười bất lực, "Linh tinh quá, có ngủ nữa không?"
Tôi không cam tâm mà giẫy giụa…
Sau đó, đã bị anh ấy trấn áp.
Vì để giải quyết nghi ngờ, tôi tự mình đi tìm chị họ.
Chị ấy đang viết luận văn liên quan đến việc nói chuyện với người ch//ết qua giấc mơ, nghe xong đã thần bí nói với tôi, "Kiểu thao tác phá vỡ không gian ba chiều để liên hệ trong mơ, chỉ có thể có hiệu lực giữa hai người thích nhau."
(Hoàn toàn văn)