Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Áo Khoác và Vải Thiều

Chương 2: Áo Khoác và Vải Thiều

Buổi tối, bộ phận ở công ty mở tiệc. Giữa chừng, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi trở lại, tôi nhìn thấy trên đùi Ngải Lâm đang khoác một cái áo. Tôi nhận ra đó là của Đàm Dật.

Trái tim tôi ngay lập tức lạnh lẽo.

Không cần nói, tôi cũng hiểu rốt cuộc phải có quan hệ gì mới có được đãi ngộ như thế.

Có phải vì lần mua thuốc đó mà anh ấy đối xử đặc biệt với cô ấy?

Tôi nhìn anh, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào để anh tin.

Đã bỏ lỡ cơ hội rồi.

Tôi vẫn mơ thấy Đàm Dật. Trong mơ, tôi đã chiến tranh lạnh với anh. Anh cảm thấy oan ức nên đã nghĩ cách dỗ dành tôi, thấy vô dụng thì nhét con mèo của anh cho tôi, sau đó ôm cả người và mèo vào lòng.

Lông mèo mềm mại và nhiệt độ lồng ngực ấm áp của anh khiến tôi nghi ngờ rốt cuộc đó có phải là mơ hay không.

Người trước mắt, thật sự là hư ảo sao?

Ngay khi tôi muốn từ bỏ, vậy mà tôi lại gặp anh ở cửa hàng tiện lợi trước tiểu khu.

Anh cũng muốn mua đồ ăn sáng.

Tôi không nói lời nào, cầm hộp cơm tiện lợi nóng hổi bước tới.

Sau đó lại ghét bỏ bản thân quá vô dụng, sợ anh cảm thấy tôi bất lịch sự.

Càng thích người ta, càng không dám tới gần.

Đây chính là nguyên nhân mà tôi vẫn luôn độc thân.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau.

Vẫn là cùng một cửa hàng.

Anh chủ động chào hỏi tôi.

Tôi đỏ mặt, bỗng phản ứng lại: "Anh cũng sống ở gần đây ạ?"

Anh nói: "Vừa mới chuyển đến."

Anh cầm lấy đồ của tôi, thanh toán cùng nhau.

Tôi vừa mừng vừa lo nói cảm ơn với anh: "À, em tự thanh toán là được rồi."

Anh ừ một tiếng, sau đó nói: "Mua nhiều thế, ăn hết không?"

Tôi chán nản, nếu như biết trước sẽ gặp nhau thì tôi đã lấy ít hơn một hộp rồi.

Tôi giả vờ bình tĩnh, nói dối: "Hai phần, phần còn lại là của đồng nghiệp."

Cũng không biết anh có tin không, anh quay đầu nhìn tôi.

Tôi và anh ngồi cùng bàn ăn. Do quá căng thẳng, tôi đã bất cẩn ăn hết hai phần luôn.

Đàm Dật nhướng mày: "Không phải là của đồng nghiệp sao?"

Hết cách, tôi chỉ có thể mua thêm ba cái bánh bao.

Hôm nay không cần chen chúc trên tàu điện ngầm, tôi đã ngồi xe của anh.

Tôi muốn hỏi anh sống ở khu nào, có phải cùng khu với tôi không, nhưng lại sợ anh nghĩ tôi muốn đi nhờ xe, thế là đến công ty cũng không dám lên tiếng.

Nghe thấy một đồng nghiệp nam nói chưa ăn sáng, tôi liền đưa bánh bao cho anh.

Đối phương rất cảm động, đã nói cảm ơn tôi tận hai lần.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận