Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cái c.h.ế.t rùng rợn của người thợ

Chương 2: Cái Chết Rùng Rợn của Người Thợ


"Leng keng leng –"


Chuông gió giấy trước cửa vang lên, có hai người bước vào.


Tôi bận tay làm việc, đầu cũng không ngẩng lên.


"Muốn gì cứ tự xem."


"Cảnh sát, làm việc theo lệ. Xin hỏi anh có quen người này không?"


Một tấm ảnh ném lên bàn làm việc của tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn, trên ảnh là một người đàn ông quen mắt, là gã đàn ông độc thân nổi tiếng trong trấn – Thường Tam Nguyên.


"Quen, từng đến cửa hàng nhà tôi mua đồ."


"Hắn chết rồi, ngay tối hôm qua."


Hôm qua là rằm tháng bảy - lễ Vu Lan.


Tôi dừng động tác trong tay.


"Vâng, tôi biết."


"Hiện trường vụ án ngoài người giấy bán ra từ cửa hàng các anh, không có dấu vết phạm tội nào khác, trước đó hắn đến nhà anh mua đồ có biểu hiện gì khác thường không?"


"Tôi không biết, lúc đó là cha tôi tiếp đãi hắn."


"Vậy cha anh đâu?"


"Ông ấy đi uống rượu rồi."


Cha tôi trước đó bảo tôi, đừng nói cho người khác biết ông ấy ở nhà.


Không biết ông ấy làm sao, mấy ngày nay thần thần bí bí, dường như đang mưu tính gì đó.


Thấy hỏi tôi không được gì, hai người cảnh sát đợi vài phút rồi đi.


Đợi hai người cảnh sát đi xa, tôi lau mồ hôi, hướng vào trong nhà gọi:


"Cha, cha? Rốt cuộc là chuyện gì? 'Vợ giấy' của Thường Tam Nguyên không phải đã hỏng rồi sao? Khi nào cha sửa lại vậy?"


Thường Tam Nguyên có một "vợ giấy", rất quý trọng.


"Vợ giấy" của người khác đều thường xuyên thay đổi, chỉ có Thường Tam Nguyên, từ khi mua "vợ giấy" đầu tiên đã luôn dùng cái đó.


Mọi người đều nói Thường Tam Nguyên quá nghèo không mua nổi "vợ giấy" khác, chỉ có tôi và cha tôi biết. Thường Tam Nguyên có tiền đấy.


Trong nhà không ai trả lời, tôi có chút khó hiểu, vào nhà xem thử.


Đầu cha tôi ngâm trong chậu nước, trên cổ quấn một sợi tơ đen cực nhỏ, một hạ thể đen thui thô trướng bị một sợi dây thừng buộc treo trên xà nhà.


Tôi nhanh chân đi đến bên ông, đưa tay lên mũi ông, không có hơi thở, đã chết rồi.


"Cha, cha! Rốt cuộc là ai hại cha, cha…"


Tiếng khóc than còn lại nghẹn ở cổ họng, chỉ thấy bên phải cha tôi đứng một người giấy xinh xắn.


Thoạt nhìn, người giấy mặt như trăng rằm, da trắng môi hồng, giống hệt người thật.


Trên tay nó nắm một cái búa giấy, từng sợi máu…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận