Menu
Chương trước Mục lục

Ngũ Phúc Lâm Môn

Tôi ghê tởm buồn nôn, còn chưa kịp chạy, đã bị mẹ túm cổ lại.

"Đúng đúng, mày là cái đồ lòng lang dạ sói, mày còn muốn em trai mày c.h.ế.t đúng không? Để mày l.i.ế.m chút vết thương thì sao chứ? Tiện nhân, tao nuôi mày lớn như này, ăn của tao, uống của tao, bây giờ báo đáp chút cho gia đình mày lại muốn chạy, tao lấy kìm hơ lửa kẹp mồm mày lại!"

Mẹ ác hận chửi.

Em trai là do bà đổi từ mạng của bốn em gái, bà càng không quan tâm sống c.h.ế.t của tôi.

"Đừng có dữ dằn như vậy với con cái."

Bà họ ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt tôi, ngón tay gầy gộc bóp chặt cằm tôi, nếp nhăn trên mặt bà càng sâu, ánh mắt sắc lạnh.

"Không l.i.ế.m thì không liếm, quan trọng nhất bây giờ là phải qua được đêm nay."

"Nhưng mặt của Đại Bảo..."

"Đồ ngu, mạng quan trọng hay mặt quan trọng, con trai cưng của cô có sống qua được đêm nay không còn không chắc đâu. Tôi phải giữ mạng cho nó trước."

Trời bắt đầu tối, tôi biết tối nay các em chắc chắn sẽ đến.

Bà họ liếc tôi, tôi cúi thấp đầu, không nhìn vào mắt bà ấy, bản năng cho thấy chắc chắn không phải việc gì tốt.

"Nhóc con, bà họ thích con nhất, xinh gái như thế này để mẹ con may cho con một chiếc váy mới mặc nhé."

Gương mặt không biểu cảm của bà đột nhiên xuất hiện nụ cười, dọa tôi vô thức lùi về sau.

Bà thì thầm bên tai mẹ tôi vài câu, mẹ nhíu mày gật đầu, dùng ánh mắt hận thù đánh giá tôi.

Tôi không muốn váy, tôi muốn sống.

Các em gái có váy mới đều sống không qua đêm đó.

Bây giờ đến lượt tôi rồi.

10.

Nụ cười cứng ngắc gượng gạo của mẹ lộ ra, bà lấy ra tấm vải trắng hoa vàng kia, vẫy tay gọi tôi:

"Con gái ngoan, nào, lại đây, mẹ đo cho con."

Tôi không dám từ chối, mẹ có rất nhiều cách có thể khiến tôi đồng ý.

Lúc mẹ may váy tôi mới phát hiện rằng, trên tấm vải hoa kia cũng có những phù án châu đỏ, giống hệt với chậu đất chôn đầu các em vậy.

Đợi may xong váy, ánh nắng mặt trời cũng chỉ còn lại một chút, mẹ ép buộc tôi nhanh chóng mặc lên. Nếu như là trước đây tôi sẽ vô cùng vui vẻ mà khóc, nhưng hiện tại tôi bị dọa sợ đến nước mắt cũng không có.

"Aii da, nhóc con nhà chúng ta đúng là xinh đẹp, vừa thông minh vừa đáng yêu, so với bốn đứa em gái của nó còn hơn nhiều."

Mồm mẹ thì khen tôi, nhưng ánh mắt không giấu được sự ghét bỏ ác ý.

Bà họ nhíu mày, ý muốn mẹ khen nhiều một chút.

"Nhiều con gái như vậy, mẹ thích nhất chỉ có mình con, cái mũi này, cái miệng này, gương mặt này, dù cho dùng mười đứa khác đổi mẹ cũng không cần."

Mẹ khen đến mức bản thân cảm thấy buồn nôn, khóe mắt tôi vậy mà lại có chút ửng hồng.

Từ bé đến lớn mẹ chưa từng khen tôi, đây là lần đầu tiên.

Tôi biết mặc dù là giả, nói là để cho các em gái nghe, muốn họ đố kị với tôi, phát điên lên tìm tôi g.i.ế.c tôi bỏ qua cho em trai, nhưng tôi vẫn rất vui.

"Không được, cô khen giả quá rồi."

Bà họ không hài lòng.

Cuối cùng mẹ nhìn mặt em trai để khen tôi, thì mới khen được thật lòng.

Sau đó bà trang điểm làm tóc, buộc thành hai chùm cho tôi, còn đánh mặt tôi trắng bệch cuối cùng còn vẽ má tôi đỏ ửng như quả trứng.

Nhìn rất giống....

Hình nhân thế mạng.

Tiếp đó tôi người thấy một mùi vô cùng kì quái, chính là cái mùi mà đêm hôm các em gái bị thiêu chết, mùi trên người mẹ, sau đó tôi mất đi ý thức.

11

Nửa đêm, mùi cháy khét vô cùng khiến tôi tỉnh giấc, một cơn gió lạnh thổi qua, giống như hàn lạnh của mùa đông buốt vào tận xương tủy. Một đôi bàn tay khô khốc vuốt mặt tôi từng chút từng chút một.

Tôi nằm trên đống cỏ, không dám mở mắt, hít thở, nhưng thân thể không kiểm soát được.

Là các em gái về rồi.

Tôi có thể cảm giác được ánh mắt của các em đang nhìn tôi, cảm giác những bàn tay cháy khét đang sờ trên người, khiến toàn thân nổi da gà da vịt, da đầu tê dại, đôi tay nhỏ cứ thế vuốt ve dọc theo sống lưng tôi xuống dưới.

"hi hi...."

Tiếng cười non nớt, giống như tiếng cửa sổ ọp ẹp vậy.

Một đôi bàn tay to hơn một chút vuốt ve mặt tôi, đầu tiên là mắt, sau đó là mũi, rồi đến tai cuối cùng là miệng.

"Chị à...chị à...váy mới..."

Là em hai, giọng nói có chút vội vàng, là muốn đưa tôi đi sao?

Tôi không dám mở măt, nhưng tôi cảm giác được em đang đối diện tôi, tôi không dám thở.

Tay em cứ thế vuốt ve khắp người tôi.

"Cởi ra...cởi ra...."

"Chị không được mặc..."

Giọng nói của em hai ngày càng the thé, như kim đ.â.m qua tai tôi, nhưng tôi không dám bịt tai.

Đột nhiên, âm thanh biến mất, đôi tay nhỏ không còn vuốt ve tôi nữa, nhưng tôi biết em chưa đi, mà đang ở dưới chân tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong xương cốt.

Một góc váy bị xé toạc.

Roẹt...!

Tiếng vải bị xé, sau đó âm thanh xé ngày càng nhiều, rất nhiêu đôi bàn tay kéo thân thể tôi, giống như muốn kéo cả nội tạng của tôi ra vậy.

Tôi nghĩ lại dáng vẻ c.h.ế.t thảm của bố, sợ rằng bản thân mình cũng c.h.ế.t thảm như vậy.

Tôi sợ hãi thân thể căng cứng lại, không dám động đậy, đến hít thở cũng không dám to tiếng, dần dần tiếng xé cũng dừng lại, một chút động tĩnh cũng không có, lòng bàn chân truyền đến cảm giác nóng bỏng, giống như muốn thiêu tôi vậy, khi các em bị thiêu c.h.ế.t nhất định rất đau.

Cảm giác bị đốt rất lâu, cuối cùng nhiệt độ cũng dần dần bình thường lại.

Bên tai tôi truyền đến một cơn gió lạnh.

"Chị à—"

"Chị mặc váy rất xinh đẹp."

Là giọng nói của em hai.

Thần kinh tôi căng lên sau đó đột nhiên ngất đi.

12

Ngày thứ hai, tôi bị mẹ đá xuống đất.

"Tại sao nó vẫn còn sống chứ? Không phải dì nói mấy con nhỏ đó sẽ vì cái váy rách mà đố kị nó, g.i.ế.c nó, nó c.h.ế.t rồi, Đại Bảo sẽ không sao? Tại sao nó vẫn chưa c.h.ế.t chứ?"

Mẹ túm lấy cánh tay tôi lôi đến trước mặt bà họ phát điên.

"Đứa thứ hai quả thực rất thông minh."

Bà họ dùng ngữ khí đáng tiếc để khen.

Trên mặt đất đầy những mảnh vụn của váy, đến cả phù án phía sau cũng bị xé rách. Bà nhìn đống vải vụn hoài nghi:

"Có điều....không đúng."

"Thông minh có cái tác dụng gì chứ, vẫn là cái đồ vô dụng! Nó không biết đầu thai, nếu như là một bé trai, cháu còn phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Tội nghiệp Đại Bảo của tôi, mặt đều bị hủy rồi."

Mẹ đau lòng vuốt ve mặt em trai, vết thương trên mặt thằng bé càng nghiêm trọng hơn.

"Nhóc con, tối hôm qua nghe thấy gì rồi?"

Bà họ đột nhiên hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, không nói gì cả.

Tôi sợ các em , càng sợ bọn họ hơn.

"Đồ c.h.ế.t dẫm, mày muốn em trai mày c.h.ế.t đúng không! Nói mau!"

"Lòng dạ độc ác như vậy, tao sẽ để cho mày thành kẻ câm, khâu mồm mày lại, xem mày có mở mồm được không! Mẹ mày, đập c.h.ế.t cái đồ tốn tiền nhà mày!"

Một tay mẹ cầm kim, một tay bóp cằm tôi, điên cuồng đ.â.m vào miệng tôi, tôi đau kêu thảm thiết, m.á.u chảy đầy miệng. Mẹ vẫn đâm. Bà họ mặt không đổi sắc đứng đó xem.

Mẹ đ.â.m mệt rồi, bóp mồm tôi, ác hận nói:

"Dù sao có mồm cũng vô dụng, khâu nó lại."

"Khâu lại? Chờ đã—"

Bà họ ngăn mẹ lại ngờ vực hỏi:

"Bốn con nhỏ bị nghẹt khí chết, cô có dùng vải đen bịt mắt bọn nó lại không?"

13

"Bịt...bịt hết rồi..."

Mẹ lắp bắp, nhìn bà họ không tin, thay đổi lời nói:

"Đứa nhỏ nhất, không có vải đen nữa, không bịt...."

"Ai da, toi rồi, nam trắng nữ đen. Cô còn xót đứa nhỏ nhất, vẫn còn quá nhỏ, rất dễ trở thành dương sát. Lúc đầu cô không bằng chọn đứa lớn."

Bà họ hận rèn sắt không thành thép.

"Nó ngu, lại còn xấu, c.h.ế.t rồi cũng không có gì tốt cho Đại Bảo, sống tốt xấu gì cũng nấu cơm làm việc nhà."

Mẹ có chút tủi thân.

Bọn họ nói trước mặt tôi, tưởng rằng tôi ngu nghe không hiểu bọn họ muốn tôi c.h.ế.t như thế nào.

Không trách được, tôi dùng cỏ che cho các em, nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của em năm đang mở.

"Bây giờ thì hay rồi, đứa bé nhất dữ nhất, đứa thứ hai thì thông minh, không xử được chúng nó, Đại Bảo dù có qua được chỉ sợ vừa xấu vừa ngốc."

Lời bà bà họ khiến mẹ sợ hãi, bà ôm lấy em trai, nó không khóc nữa, mắt to nửa ngày mới động, đen mìn mịt, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên mặt càng ngày càng lớn.

"Mày l.i.ế.m cho tao!"

Mẹ điên rồi, túm lấy tai tôi, dí vào mặt em trai.

Vết thương có mùi hôi thối, tôi thiếu chút nôn ra ngoài. Bà không quan tâm, một bàn tay to lớn giống như chiếc kìm, nhét vào mồm tôi, điên cuồng kéo lưỡi tôi ra ngoài.

"Xì!"

Vết thương vỡ ra, xanh vàng, dung dịch nhớt nhát dính lên mặt tôi. mẹ lấy một cái kéo, mũi kéo chĩa vào đầu tôi chỉ cần tôi ngẩng đầu lê, lưỡi kéo lập tức đ.â.m vào.

Tôi không dám ngẩng đầu, lè lưỡi l.i.ế.m vết thương của em trai, m.á.u trong mồm dính lên mặt em trai.

Tôi với em trai đều bị mẹ dày vò thành "quỷ".

14

"Không có tác dụng đâu, vết thương là độc quỷ, bốn con nhỏ kia muốn hại c.h.ế.t Đại Bảo, sẽ không bỏ qua đâu.

"Tôi có cách, chỉ là có chút độc, không biết cô có đồng ý không?"

Biểu hiện của bà họ có chút cổ quái.

"Có gì mà không đồng ý chứ, Đại Bảo là mạng của cháu, bây giờ để cháu đổi mạng cho Đại Bảo cháu cũng đồng ý."

Mẹ đồng ý chắc như đinh đóng cột.

"Ác quỷ phải có ác quỷ trị, chồng cô vừa chết, để hắn đi áp chế bốn con quỷ kia, kết âm hôn, chúng nó cũng thể làm được gì cả."

Lời của bà họ khiến mẹ vô cùng kinh ngạc.

Mẹ lắc đầu:

"Làm sao mà được chứ, chồng cháu sao có thể kết hôn cùng con gái chứ?"

Tôi còn tưởng rằng mẹ tôi không nỡ, không ngờ rằng bà nghiến răng nghiến lợi ác hận nói:

"Mấy cái thứ tốn của đó, chúng nó mà cũng xứng sao!"

"Cô không đồng ý thì thôi vậy, chuyện tổn hại âm đức tôi cũng không muốn làm, đợi đến bảy ngày của Đại Bảo nhà cô tôi lại đến, bốn đứa con gái do cô thiêu chết, cũng không thiếu c.h.ế.t thêm một đứa con trai nữa."

Bà họ hừ lạnh, bọn họ trước mặt tôi nói chuyện không chút phòng bị.

Các em quả nhiên là bị mẹ giết.

"Nhưng..."

Ánh mắt của mẹ tối đi.

"Yên tâm, đợi con trai trạng nguyên của cô thành tài, coi như cũng báo đáp gia đình. Mấy con quỷ hồn kia xé rách váy có phù án, cũng bị tổn thương, bây giờ vẫn có thể khống chế, cô còn do dự, đợi chúng nó hồi phục, Đại Bảo chỉ có thể chờ chết."

"Dù không c.h.ế.t cũng thành kẻ ngốc, cô còn gì mà trông chờ? Cô chịu dày vò suốt ngần ấy năm chẳng qua cũng chỉ vì đứa con trai trạng nguyên này sao?"

Câu sau của bà họ khiến mẹ hạ quyết tâm.

Mẹ đồng ý để bố và các em kết âm hôn.

15

Bà họ kêu mẹ đi kiếm một con gà trống.

Tôi là ngọc nữ gà trống là kim đồng.

Bắt buộc phải là gà trống nuôi trên năm năm như vậy mới có linh hồn.

Người nuôi gà tốt nhất trong thôn chính là bà Đinh.

ở nông thôn, gà trống trông nhà có lúc còn giỏi hơn chó.

Nhưng mẹ không muốn đi, không muốn bị vạ lây. Bởi vì bà Đinh là quả phụ, không con không cái, dân làng không xem trọng bà có việc gì cũng không gọi.

"Hừ, bà ta còn có thể đen hơn nhà cô sao?"

Ánh mắt sắc lạnh của bà họ liếc mẹ.

Mẹ không nói gì, hậm hực đi.

"Nhóc con, lấy bốn cái chậu kia ra đây."

Bà họ nói chính là bốn cái chậu mà trước đây mẹ bảo tôi tưới nước, từ lúc nở hoa, sau khi em trai được sinh ra, cành cây khô héo.

Tôi biết đầu các em gái được chôn ở bên trong.

Tôi sợ bà họ bảo tôi đào ra, may là bà lấy chậu xong đi vào trong bếp, một lúc sau đi ra đưa cho tôi một cái túi vải.

"Đem đất ở bên trong rải ra chỗ đông người đông xe đi lại."

Bà họ uy h.i.ế.p tôi:

"Đằng sau tao có mắt, xa gần đều có thể thấy. Nếu mày không làm, tao đánh gãy tay mày."

Tôi gật gật đầu, ôm túi vải đi ra khỏi nhà. Tôi nghe người già trong thôn từng nói, dời đất chôn người không được tùy tiện rải, nếu không nghàn người dẫm, nghàn người đạp, người c.h.ế.t giống như bị d.a.o c.h.é.m vậy.

Tôi đến chân núi bên sông, tìm một góc khuất, đổ đất trong túi ra, vừa đổ vừa khóc, khóc cho các em gái, khóc cho chính bản thân mình.

Đợi đến khi tôi trở về, mẹ đã về rồi, dưới đất còn có một con gà trống to.

"Đồ bà già c.h.ế.t dẫm, chỉ là một con gà trống mà thôi, còn không nỡ cho, cũng không biết giữ lại làm gì, nhất định là để buổi tối phục vụ mình."

Mẹ mắng không ngớt tát tôi một cái, lại đá tôi thêm cái nữa, ác hận nói:

"Cái đồ tốn tiền mạng lớn, tối nay còn dám làm hỏng chuyện của tao, không cứu được em trai mày tao thiêu c.h.ế.t mày."

16

Trời còn chưa tối hẳn, gió lạnh bắt đầu thổi phần phật.

Tôi biết, bản thân mình chắc chắn không sống qua nổi đêm nay.

Trong phòng, cửa sổ đều dùng giấy đỏ che kín, trên bàn gỗ là hai cây nến đỏ rực, vô cùng chói mắt.

Bà họ để mẹ và em trai đi phòng khác, nói phải làm âm hôn, theo bối phận mẹ là cả vì vậy phải tránh đi, sợ bé không dám đến.

Chân tôi bị buộc với gà trống, ngồi trên đất, dù cho không buộc tôi cũng không có sức mà đứng dậy.

Bà họ dùng vải đỏ cuốn t.h.i t.h.ể bố lại, để trên lò đất.

Trên đầu bố, dưới chân, tay trái tay phải đều có một cái túi đỏ tròn.

Trong đó có một cái rất nhỏ.

Tôi biết đó chính là đầu của các em.

Bà họ nói, có thể kết âm hôn thành công không thì phải xem đêm nay, bà lấy ra một cái roi ngựa và một cái chổi, nói roi ngựa là để dạy dỗ con gái không nghe lời, chổi là để con gái làm việc nhà. Còn có bốn cái chậu, là để cho các em gái làm của hồi môn.

Tôi nhìn bà bày trí, không ngừng rơi nước mắt, đây chính là một cái bẫy, hi vọng tối nay các em không đến.

Gà trống trừng đôi mắt nhỏ, đầu lắc lắc.

Chờ nghi thức kết thúc, nó sẽ bị mẹ giết.

Tôi cũng sẽ chết.

Bà họ dùng cành khô vẽ trận pháp trên đất, trên người và gà trống vẽ phù án màu vàng. Trời tối mịt, cửa sổ bị gió thổi rít gào, giống như tiếng người ai oán.

Giấy đỏ bịt kín cửa sổ, gió lạnh vẫn có thể thổi vào.

"Minh minh tương tùy, tương ban vĩnh cửu. Kim tích tụ thủ, vĩnh bất tướng ly. Hoa niên tảo vệ, vong giả chi ý, hợp hôn táng chi."

Bà họ miệng vừa niệm , tay vừa lắc chuông đồng, bốn cái chậu dưới đất bay lên xoay tròn, va đập vào nhau, âm thanh càng lúc càng to.

Bên trong giống như đang giấu thứ gì đó, đang nỗ lực muốn thoát ra ngoài.

"Bùm!'

Bà họ đột nhiên giống như có thêm sức mạnh, dùng roi đánh về phía chậu, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bà lại lấy roi quật thêm cái nữa.

"Đồ c.h.ế.t tiệt, muốn hại con trai tao, xem tao có đánh cho chúng mày hồn bay phách tán không."

Giọng nói của bố tôi phát ra từ bà họ. Gà trống bồn chồn không yên vẫy cánh liên tục.

Không được tôi không thể để các em phải c.h.ế.t thêm lần nữa.

Tôi muốn xông đến, dù sao cũng phải chết, không bằng bảo vệ các em một lần.

Đột nhiên, thân thể bà họ cứng đờ không có tiếng nữa, tay cầm roi cũng từ từ buông xuống.

Gà trống cũng không còn giãy dụa nữa, nhất thời tất cả đều vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt...."

Giống như tiếng xương cốt của người va chạm đang tiến đến, bên tai tôi truyền đến một con gió lạnh.

"Chị à, nhắm mắt, đừng nhìn."

Là giọng nói của em hai.

17.

Tôi nhắm chặt mắt lại, không cần biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi cũng không mở mắt.

Đầu tiền "Bùm!" một tiếng, âm thanh của chậu hoa vỡ.

Tiếp đến là giọng bà họ kêu rên.

Sau đó đều là tiếng nhai xương

"Rộp rộp rộp..."

Giống như tiếng thủy tinh mài trên đá vậy, vô cùng chói tai.

Tôi ôm gà trống, ngược lại không có cảm giác sợ hãi giống ban đầu. Tôi thà rằng các em biến thành quỷ lợi hại để báo thù cho chính mình, để cho những người hại chúng tôi đều phải xuống địa ngục.

Dần dần, không còn tiếng gì nữa.

Nhưng tôi vẫn không dám mở mắt.

Trong lúc mơ hồ con gà trống trong tay tôi kêu lên

" ò ó o o.."

Tôi biết đêm này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Trên giường, t.h.i t.h.ể của bố tôi và đầu của các em đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, trận pháp cũng rối loạn, các mảnh chậu vỡ rơi lung tung trên mặt đất.

Chiếc chổi cũng bị xé nát vụn. Chiếc roi kia giống như một con rắn, quắn chặt cổ bà họ.

Bà ấy bị siết cổ đến chết.

Mắt lòi ra, mặt xanh tím, giống như đêm qua bị người ta hút hết thần khí, khô quắt teo tóp, lớp da nhăn nheo bao phủ xương cốt.

Không có thần khí giống hệt bà họ còn có em trai của tôi.

Chỉ trong một đêm, mặt teo tóp, khiến cho đầu nhìn càng to hơn.

Mẹ tôi nhìn thấy cái c.h.ế.t của bà họ, ngồi xổm trên mặt đất vô cùng đau buồn, bà không phải vì bà họ mà rơi nước mắt, là vì bà biết con trai bảo bối của mình không còn cứu được nữa.

Khi các em gái chết, bà cũng khóc, chỉ có điều khác hôm nay.

Là cảm giác tuyệt vọng đến cực điểm, không có hi vọng mà khóc.

Hóa ra, bi thương thật sự phải là khóc trời than đất, mà chính là khóc không thành tiếng.

Bà liếc tôi một cái, túm lấy tóc tôi ấn xuống đất, dùng nắm đ.ấ.m đấm liên tục vào đầu tôi.

"Tại sao chứ, tại sao người c.h.ế.t không phải là mày?"

"Dựa vào đâu mà mọi người c.h.ế.t cả rồi, chỉ có mình mày là vẫn sống?"

"Cái mạng tiện của mày, khắc em trai mày, em trai mày không sống được tao thiêu c.h.ế.t mày!"

Mẹ điên rồi, túm đầu tôi lôi vào trong bếp, dí đầu tôi vào bếp, điên cuồng nói:

"Muốn chết, tao cũng phải lôi mày c.h.ế.t cùng, tất cả đều phải chết, mày đi đoàn tụ với bốn con quỷ em mày đi."

Bà dùng những lời nói khó nghe nhất chửi tôi, chì chiết tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại.

Là các em gái cho tôi dũng khí.

Mẹ đuổi tôi khắp sân, nhưng không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn, tức đến mức chỉ có mồm là đang chửi.

"Mẹ à, cả nhà chỉ có mẹ là thông minh nhất, đẹp nhất, đầu óc tốt nhất, không ai có thể so sánh được."

"Em trai không cần tinh hoa của các em gái, chỉ cần mẹ là đủ rồi."

Lời của tôi khiến cho mẹ nhíu mày, chờ bà phản ứng lại liền vui vẻ ôm em trai vào phòng, khóa cửa lại, không cho bất kì ai vào.

Sự việc của nhà tôi đã động đến trưởng thôn, ông liền báo cảnh sát.

Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt dọa c.h.ế.t khiếp.

Sau cùng pháp y thông báo, bà họ bị bệnh tâm thần mà tự sát.

18.

Thi thể của bà họ bị đưa đi. Gà trống cũng không biết chạy đi lúc nào, có thể là tự chạy về nhà bà Đinh rồi, không có ai dám đến nhà tôi.

Đêm này tôi ngủ ở trong bếp, các em gái không đến nữa, cũng không có tiếng gì cả, tôi ngủ rất ngon, cũng không nằm mơ, cho đến khi sáng ngày hôm sau ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, chiếu lên mặt tôi, tôi mới tỉnh giấc.

Cho đến tối đấy cũng không thấy mẹ ôm em trai ra ngoài.

Tôi biết trong phòng bà có một cái rìu, bà muốn con trai bà trở lên hoàn hảo, vẫn cần có thời gian.

Cho đến ngày thứ ba, tôi cũng không đến phòng bà nữa, cho đến khi có mùi hôi thối từ trong phòng bốc ra, tôi mới "thất kinh hoảng hốt" chạy đến nhà trưởng thôn.

Mặc dù nhà tôi quá u ám, nhưng tôi đáng thương cầu xin, cuối cùng mấy người đàn ông hợp sức phá cửa phòng mẹ.

Mẹ c.h.ế.t rồi, em trai cũng chết.

Mẹ dùng d.a.o khoét mắt, mũi, mồm, tai đặt lên mặt em trai, trên đầu còn có chiếc rìu chặt ngang cổ, mà em trai thì bị đói chết.

Mọi người đều nói mẹ điên rồi, không chịu nổi trong nhà có nhiều người c.h.ế.t đến vậy, chỉ có tôi biết, bà muốn c.h.ặ.t đ.ầ.u mình để đổi cho em trai đến nhường nào.

Có điều đầu óc vừa ngu vừa hỏng, dù có đổi được, thì có cái tác dụng gì chứ?

Dân làng thấy tôi đáng thương giúp tôi chôn cất mẹ và em trai.

Trong nhà trừ tôi ra thì không có ai cả.

Trưởng thôn sắp xếp người đến chăm sóc tôi nhưng không có ai tình nguyện, họ đều cảm thấy tôi mệnh cứng khắc c.h.ế.t nhiều người thân như vậy.

Chỉ có Bà Đinh đến, đưa tôi về nhà nhận nuôi tôi.

Về sau, tôi đến chân núi nhỏ cạnh sông nơi tôi rải đất, ở đây đã mọc lên mảng cỏ mươn mướt, đung đưa theo gió, linh động....

19.

"Con thông minh như vậy, không they gọi con nhỏ ngốc nữa."

Bà Đinh tết cho tôi hai b.í.m tóc xinh xắn, còn có váy hoa.

"Gọi là Ngũ Phúc đi."

Bà đột nhiên cười, nghiêm túc nói:

"Em hai con báo mộng, nói muốn đem phúc khí của bốn đứa cho con, cộng thêm bản thân con nữa vừa hay là ngũ phúc lâm môn."

Tôi bần thần, khóe mắt ươn ướt.

"Mấy đứa muốn con sống thật tốt, sống thay cả phần của mấy đứa."

Bà Đinh giơ cánh tay lên, muốn xoa đầu tôi, nhưng không nhấc được, ngày hôm đó mẹ tôi đến giành gà trống, đẩy bà ngã trên mặt đất, cánh tay vừa khớp đập vào đá.

Tôi gật đầu.

Bà Đinh đưa tôi đi học, tôi tư chất bình thường nhưng lại vô cùng nghiêm túc, mỗi lần thi đều xếp thứ nhất.

Cuối cùng thi vào được đại học mà mình mong muốn.

Ngày trước khi đi báo danh, tôi lại đến bên sông, nơi này không biết từ lúc nào đã nở đầy những bông hoa màu vàng nhỏ, một bông hoa có bốn cánh, chỉ có một cánh bé nhỏ, người trong làng nói nhìn giống như bốn bé gái ôm nhau vậy, đặt tên là "hoa tư nữ", tôi âm thầm gọi là "hoa em gái".

Tôi khóc một trận thật to, mang về một khóm hoa đẹp nhất tươi nhất, trồng trong chậu, tôi muốn đưa các em đi, dù chho đó chỉ là hoa.

Sau này.

Tôi tốt nghiệp rồi, muốn đưa bà Đinh đến thành phố, nhưng lại sợ bà không thích ứng. Cánh tay bị thương của bà đã không nhấc được lên nữa rồi.

Bà thấy tôi do dự, cười khà khà nói:

"Đi thôi, cùng nhóc con nhà ta đi, bà muốn đến thành phố lâu rồi, chỉ là không biết trong thành phố có cho nuôi gà trống không."

Sau nữa.

Tôi thi thành công trở thành giáo viên ở thôn, bà biết chuyện nói:

"Được rồi, đã ra ngoài còn về làm gì chứ."

Mặc mù bà oán giận nhưng khóe miệng lại nở nụ cười thật tươi.

Tôi muốn đưa bà đi khám cánh tay, nhưng bà không đồng ý.

Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy trên quuyển sách cũ có một câu

"Muốn phá trận âm hôn, cánh gà trống phải dính m.á.u người, việc thành, ắt sẽ phải nhận phản hệ."

Năm đó, bà Đinh và mẹ vì tranh gà trống mà bị thương ở cánh tay, là do bà ấy cố tình.....

(HOÀN)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận