Chờ hạt giống nảy mầm, trong bụng mẹ cũng có động tĩnh.
Mầm non phát triển mạnh mẽ, thứ trong bụng mẹ giống như gió thổi mà lớn vậy, càng ngày càng tròn, càng ngày càng to.
Mỗi lần mẹ khám từ viện về, không giấu được nụ cười trên mặt, cười đến nỗi nếp nhăn chồng chéo lên nhau.
Là một thai nam hoạt bát.
Ngay cả bác sĩ cũng nói, chưa từng gặp qua thai nhi nào phát triển tốt như vậy.
Hoa trong chậu được tôi chăm sóc rất tốt.
Bọn nó đều mọc thêm cành, nhìn giống như bàn tay trẻ con vậy, đều rất giòn, mỗi một đỉnh đều có một bông hoa to đỏ như máu.
Da bụng mẹ to đến mức đáng sợ, khắp bụng đều là viền đen, nối tiếp đến lỗ rốn.
Mẹ ngứa không ngủ được, liền ra ngoài đi dạo, khi quay trở về tinh thần vô cùng phấn chấn, hái một bông hoa xuống vò nát rồi xoa lên da bụng, như vậy không còn ngứa nữa.
Về sau mẹ ăn được uống được, bụng to lại càng nhanh. Mỗi lần bà ngứa đều sẽ đi hái một bông hoa.
Khi hoa hết cũng là lúc bà sinh.
Ngày mẹ sinh em trai, là cảnh tượng vô cùng khó coi, phía dưới đều nhăn nheo nát hết rồi, vậy mà thai nhi vẫn không chịu ra.
"Mau mổ bụng tôi ra! Con trai à! Tôi chết cũng không sao cả, đứa con trai thông minh của tôi nhất định phải sống!"
Mẹ hít vào một hơi, gân cổ dùng sức. Dùng hết sức bình sinh rặn, cuối cùng cũng đẻ ra em trai.
6,5kg!
So với đứa trẻ đầy tháng còn lớn hơn nhiều.
Bố tôi cười mồm ngoác tới tận mang tai, nói em trai tôi là tập hợp của sức mạnh, một mình nó còn mạnh hơn bốn đứa.
Dân làng đến chúc mừng, ánh mắt không giấu nổi sự ghen tị khiến cho mẹ cảm thấy vô cùng đắc ý. Em trai mỗi ngày một vẻ, trắng trẻo mập mạp, giống như đứa trẻ phúc lộc trong tranh vậy. Càng lớn càng giống, từ khuôn mặt này tôi như nhìn thấy ngũ quan của bốn em gái.
Tôi nhớ ra, trước đây mẹ thường nhìn chằm chằm mặt các em, khen mũi ai đẹp, miệng ai xinh các thứ.
Ánh mắt đấy, giống như thông qua các em nhìn thấy một người khác vậy.
Bây giờ tôi đã biết người đấy là ai rồi.
Em trai rất ngoan, trước giờ chưa từng khóc nháo, ngủ dậy cũng chỉ nhìn người khác. Những người đến thăm thằng bé đều nói nhìn nó có gì đó rất tà, bảo mẹ tìm bà đồng đến xem. Mẹ vô cùng tức giận, vừa mắng vừa đuổi bọn họ, nói rằng đám người đó do đố kị mới nói như vậy.
Ngày em trai đầy tháng, bố mời tất cả mọi người trong thôn. Tôi ngồi nhóm bếp cả một ngày trời.
Đến lúc ăn cơm, mẹ bắt tôi đi gánh nước.
Bà Đinh không có tư cách ngồi ăn tiệc đang ngồi xổm bên giếng nước, trong lòng bà ôm con gà trống, thần thần bí bí.
Tôi vừa bỏ thùng nước xuống, giọng nói già cỗi đột nhiên phát ra từ phía sau tôi.
"Nhóc con khóa cửa
cẩn thận, đừng có mà mở mắt, nhà nhóc đêm nay--"