"Mẹ ơi, bồi tiền hóa là cái gì vậy?"
Em ba dùng giọng sữa để hỏi.
Con bé ba tuổi, sống mũi cao nhìn rất có khí chất, mẹ luôn nói mũi con bé là đẹp nhất.
"Phụ nữ chính là bồi tiền hóa, mấy đứa đều là bồi tiền hóa."
Em hai là thông minh nhất. Mẹ thường xoa đầu rồi khen con bé.
"Không cần phải đền bù cái gì cả, mấy đứa đều có tác dụng. Có thể đem đến một em trai thông minh cho gia đình mình. Có con trai thì sao chứ, sinh được trạng nguyên mới coi là có bản lĩnh!"
Câu cuối cùng này, mẹ nghiến răng mà nói.
Mẹ lấy ra một tấm vải hoa từ trong thùng gỗ, nói là may cho mỗi chị em một chiếc váy hoa.
Mẹ hung hăng đá tôi một cái.
Tôi thu tay lại, vải trắng hoa vàng may váy, mỗi người một chiếc, không có phần của tôi.
Từ khi có kí ức, tôi luôn ngủ trên đống cỏ trong bếp, làm không hết việc, luôn phải trông em.
Có lẽ bởi vì tôi là chị cả trong nhà, lớn lên bình thường, nhìn còn có vẻ ngốc nghếch.
Bà Đinh trong làng luôn liếc tôi sau đó nói:
"Kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc."
Đêm đó.
Tôi nằm trên đống cỏ, mơ mơ hồ hồ nằm mơ, trong mơ âm thanh nổ vang trời, ngọn lửa cứ thế bùng lên...
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi mới biết đó không phải là mơ.
Phòng phía đông nhà tôi cháy rồi.
Trong phòng là 4 em gái, mặc chiếc váy hoa mới mà mẹ làm, tất cả đều bị thiêu chết.
Da thịt bị đốt, tất cả đều bị đốt cháy đen.
Bốn thân hình bé nhỏ xếp hàng nằm trên đất.
Mẹ ngồi trên mặt đất, vỗ đùi khóc lóc ầm ĩ, gương mặt đen xì bị nước mắt rửa trôi nhem nhuốc.
"Trời đất ơi, đau chết tôi rồi, tôi nên chết đi cho rồi, đêm hôm còn may váy cái gì chứ, nến chảy làm cháy bàn mà cũng không để ý, con gái đáng thương của tôi, để mẹ đi cùng các con, trời ơi, sống không nổi nữa rồi..."
Mẹ khóc lóc nước mắt nước mũi chảy thành một dòng, có vài người yếu lòng trong thôn nghe vậy cũng âm thầm lau nước mắt.
Dù cho có người nghi ngờ, cũng cứ thế quên đi.
Dù sao thì chỉ riêng tôi, bình thường mẹ đối với các em đều rất tốt.
Chỉ có bà Đinh nói ở bên tai tôi, cũng không nhìn tôi, giọng nói rất nhỏ.
"Con bé à, tiếp tục giả ngốc nếu không kẻ chết tiếp theo chính là con."
Tôi bị dọa đến run rẩy.
"Con gái, mẹ chỉ còn lại một đứa con gái là con, mau cho mẹ ôm."
Mẹ đưa tay muốn tôi đi qua.
Tôi ngơ ngác tại chỗ, không biết bị ai đẩy một cái, liền ngã vào lòng mẹ, ngửi thấy một mùi kì quái vô cùng nhạt, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy được.