Cha tôi làm nghề bắt rắn. Ông ấy lúc nào cũng vậy: từ sáng sớm đã đi khắp nơi để tìm kiếm những con rắn, bắt chúng về bán hoặc làm thịt.
Hôm nay, ông nhìn thấy một cái hang, to bằng bắp tay, và thầm nghĩ: "Hazz, con rắn này chắc to lắm, bắt nó về bán được một bộn tiền..."
Thế là ông Định thò tay vào bắt. Những người bạn của ông đứng đó, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, bảo: "Này, con rắn to vậy mày bắt làm gì? Không bán được đâu, với lại rắn cỡ này thường là rắn thần đó!"
Nghe bạn nói, cha tôi liền tức giận: "Này, câm miệng lại! Để tao nói cho mày biết, đừng có dụ tao bỏ con rắn đó, tao là người thấy nó trước. Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ bắt nó. Không thể để nó thoát được!"
Bạn của cha tôi thở dài, không biết nói sao để ông hiểu. Sau đó, cha tôi thọc tay vào hang, quơ qua quơ lại, chốc lát chạm vào một thứ gì đó rất to, nhớt nhát. Ông mừng rỡ: "Woa, quả thật là một con rắn, nó cực kỳ to!"
Ngay lập tức, cha tôi lôi con rắn ra. Con rắn này có hình thù vô cùng kỳ lạ, không giống những con rắn bình thường. Trên người nó có rất nhiều hoa văn, thậm chí trên đầu còn có một cái mào gà. Điều này khiến bạn của cha tôi sợ hãi: "Này, ông gan trời rồi đó! Nhìn trên đầu nó kìa, đây chính là rắn thần đó ông cố! Đầu nó có cái mào gà, thậm chí trên lưng còn có một viên ngọc nữa chứ! Mau thả nó ra đi trước khi rước họa vào thân..."
Cha tôi không nghe lời bạn, quát lớn: "Tao với mày là bạn bao nhiêu năm qua, bây giờ chiến lợi phẩm của tao mày cũng muốn lấy? Mày chơi đểu vậy hả? Để tao nói cho mày nghe, câm cái miệng lại, đừng nói xàm xí nữa! Không tao cho mày một vé bay màu khỏi trái đất bây giờ..."
Bạn của cha tôi thở dài: "Hazz, tao đã cảnh báo đến mức đó rồi mà mày cũng không thèm nghe. Vậy sau này mà có chuyện gì thì đừng có hỏi tại sao tao không cảnh báo trước. Bởi vì mày là bạn nên tao mới làm như vậy. Nhưng từ bây giờ coi như tình bạn giữa chúng ta kết thúc!"
Dứt lời, ông ấy rời đi. Cha tôi vẫn vui mừng vì bắt được con rắn. Ông lấy cái lồng ra, cố gắng nhét nó vào. Con rắn vô cùng hung dữ, không ngừng vùng vẫy để thoát ra, thậm chí lao ra đe dọa cắn cha tôi. Nhưng cha tôi đã kịp nắm chặt miệng nó lại, khiến nó không thể làm gì...
Trong sự bất lực, con rắn bị nhốt vào lồng. Cha tôi vui vẻ trở về nhà: "Hahahaha, bây giờ mình sẽ đi bán con rắn này, xem thử có ai mua không? Chắc chắn con rắn này có giá rất cao!"
Ông về đến nhà. Vui mừng, ông gọi những người trong làng tới: "Đây là con rắn tôi vừa bắt về. Nó có hình thù vô cùng kỳ lạ, không biết có ai muốn mua không? Thậm chí nó còn có viên ngọc rắn trên lưng nữa, đồn rằng hợp chất này có thể chữa bất kỳ bệnh nào. Vậy nên hãy mau mua đi! Chắc chắn mọi người sẽ lời to, giá chỉ 20 triệu thôi..."
Những người trong làng cảm thấy hứng thú, rất thích con rắn này. Nhìn nó quả thật vô cùng kỳ lạ. Một người đàn ông lên tiếng: "Được, tôi mua con rắn này! Đây 20 triệu đây, lấy đi!"
Ông ta đưa 20 triệu cho cha tôi. Cha tôi nhận tiền, cảm thấy rất vui. Bạn của ông thì đứng bên cạnh với sắc mặt khó coi. Cha tôi nói: "Này, ông có nhìn thấy tôi bán được con rắn bao nhiêu không? Tới tận 20 triệu đó! Bây giờ gia đình chúng tôi lời to rồi! Hơn hết, tôi cũng sẽ không cho anh một đồng nào, bởi những lời nói của anh!"
Nghe cha tôi nói, bạn của ông trả lời: "Hazz, tôi đã cảnh báo anh rồi mà anh không nghe. Khi con rắn nó c.h.ế.t, gia đình của anh cùng với người đó sẽ gặp chuyện. Lúc đó thì các người tự xử đi!"
Dứt lời, bạn của cha tôi rời đi trong buồn bã, còn ông thì cảm thấy phấn khích. Ông gọi mẹ tôi vào bếp, bảo bà nấu một bữa thịnh soạn, để đãi cả làng cùng với bản thân mình, vì đã bán được con rắn 20 triệu...
Người đàn ông kia như nhặt được báu vật. Khi biết rằng viên đá trên người con rắn có thể chữa bệnh, giống như những truyền thuyết cổ xưa, ông quyết định mang nó về làm thịt bồi bổ cho vợ con, cùng với lấy viên ngọc rắn trưng bày để khoe với họ hàng. Hơn hết, nếu có bất kỳ căn bệnh nào xảy ra, ông cũng sẽ dùng nó để chữa trị. Thế là ông mang rắn về nhà, sau đó kêu người làm thịt nó...