Menu
Mục lục

Mười năm trở lại, bắt đầu kế hoạch báo thù

Căn phòng ngủ màu hồng trong căn biệt thự xa hoa.

Cô bé ôm chú gấu bông teddy, dụi mắt, bước xuống giường, miệng liên tục gọi:

"Mẹ ơi..."

"Mẹ ơi..."

Du Dân Nghiên - 12 tuổi.

Khi xuống cầu thang, cô bé hỏi dì Trần, người hầu trong gia đình:

"Dì ơi, mẹ đâu ạ?"

"Phu nhân bảo muốn lên tầng thượng hóng gió mát."

Tầng thượng.

Du Dân Nghiên bước lên tầng thượng, nhìn thấy mẹ mình đang đứng sát bệ kính. Chiếc váy trắng tinh khôi bay phấp phới trong gió. Đây là chiếc váy mẹ cô yêu thích nhất.

Bởi vì đây là chiếc váy mà ba cô đã tặng mẹ. Mẹ của Du Dân Nghiên thường mặc nó trong những dịp đặc biệt: buổi cầu hôn và những ngày sinh nhật của cô.

Bẹp!

Du Dân Nghiên hốt hoảng, vứt con gấu bông xuống đất.

Cô bé chạy thật nhanh đến chỗ mẹ, vừa chạy vừa lau nước mắt, hét lên:

"Mẹ ơi!"

"Mẹ... Sao mẹ lại đứng đó?"

"Ba bảo nơi này rất nguy hiểm mà mẹ... Huhuhu... Mẹ ơi!"

Người phụ nữ nhìn thấy Du Dân Nghiên chạy đến gần thì bật khóc.

"A Nghiên..."

"Mẹ thật sự rất yêu con..."

"Nhưng mẹ xin lỗi... A Nghiên của mẹ."

"Mẹ có lỗi với con rất nhiều."

"A Nghiên của mẹ..."

Dứt lời...

BỐP!

Người phụ nữ nói lời tạm biệt rồi nhảy xuống từ tầng thượng cao vút.

Bỏ lại cô bé trên tầng thượng đang chạy về phía mình.

Chứng kiến cảnh mẹ tự vẫn, Du Dân Nghiên bật khóc lớn.

Miệng vẫn gọi:

"Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con!"

Rồi ngất lịm đi trong tiếng khóc và tiếng gọi mẹ.

***

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, thô sơ với một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, diện tích chưa đến 80m2.

Giật mình tỉnh giấc, Du Dân Nghiên hoảng hốt. Trán cô lấm tấm mồ hôi.

Đây là lần thứ ba trong tháng Du Dân Nghiên mơ về mẹ, về cảnh tượng mẹ cô uất ức nhảy lầu.

Cô gục đầu lên gối.

Bật khóc trong nỗi cô đơn và nhớ mẹ da diết.

Đột nhiên ngẩng mặt lên, Du Dân Nghiên lộ đôi mắt phượng sắc bén.

Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, xa xăm.

"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho mẹ. Con nhất định sẽ không để mẹ uất ức mãi trong lòng!"

***

Du Dân Nghiên bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân.

Cô mặc bộ đồ đơn giản: chân váy đen dài qua gối, áo trắng cổ bèo.

Du Dân Nghiên soạn đồ vào vali, dọn dẹp lại căn nhà cũ.

Đến trước bàn thờ gỗ, ánh mắt cô dịu dàng nhìn di ảnh của mẹ.

Chiếc bàn thờ gỗ nhỏ, đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ đồ cúng.

Người phụ nữ trong di ảnh mỉm cười nhẹ, đôi mắt phượng long lanh rất đẹp.

Đôi mắt phượng của cô được thừa hưởng từ mẹ, nhưng lại trông rất nguy hiểm.

"Mẹ... Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ ra đi..."

"Con nhớ mẹ rất nhiều."

"Mẹ hãy chứng kiến toàn bộ quá trình con trả thù cho mẹ."

Du Dân Nghiên vươn tay lấy tấm di ảnh, gói ghém cẩn thận rồi cất vào vali.

Bước ra khỏi cổng, Du Dân Nghiên nhìn toàn bộ ngôi nhà nhỏ đã gắn bó với mình nhiều năm. Tay kéo vali, cô bước đi dứt khoát.

Cô bắt taxi đến sân bay. Chuyến bay của cô khá sớm, vào lúc 5 giờ sáng.

Khi lên máy bay, cô ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh ở Myanmar một lần cuối rồi nhắm mắt.

Người ba nhẫn tâm của cô đã bị người phụ nữ xấu xa kia dụ dỗ, đày đọa cô đến đất nước xa lạ khi chỉ mới 12 tuổi.

Chuyến bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

Sân bay thành phố H.

Du Dân Nghiên vừa bước ra khỏi cổng sân bay, loay hoay tìm kiếm thì đột nhiên...

"Ây da, Tiểu Nghiên à, sao cậu đi lâu đến vậy? Không về thăm tớ lấy một lần!"

"Tớ vẫn còn giận đó!"

"Ngô An Tương à, giờ cậu là giáo viên rồi đấy!"

"Mặc kệ tớ..."

"Ây dô, Tương Tương à, tớ biết lỗi rồi. Chẳng phải giờ tớ đã về rồi sao?"

Hai cô gái vừa đi vừa cười đùa, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ai nấy đều ngoái đầu nhìn.

Một người cao ráo, xinh đẹp với nét đẹp phương Tây, đôi mắt xanh trong veo - Ngô An Tương. Người còn lại mang vẻ đẹp đặc biệt, bí ẩn và nguy hiểm với đôi mắt phượng sắc sảo.

Đến bãi đậu xe.

Du Dân Nghiên quay sang hỏi Ngô An Tương:

"Hôm nay cậu lái xe à? Thường ngày cậu lười lái lắm mà."

"Không có. Vì hôm nay đến đón cậu nên tớ mới đi xe. Nhưng tài xế không phải là tớ."

Du Dân Nghiên hơi bất ngờ. Nếu không phải Tương Tương lái xe, vậy thì là ai?

Lẽ nào Ngô An Tương đã phản bội mình, lén báo tin cho người khác biết việc mình về nước?

Tin tức cô về nước hiện tại vẫn chưa ai biết ngoài ba người: cô, Ngô An Tương và một người nữa...

Ngô An Tương thấy Du Dân Nghiên đứng lại, vẻ mặt suy tư, liền hiểu ra bạn thân đang lo lắng.

Cô vội tiến tới khoác vai Du Dân Nghiên để trấn an, rồi giải thích:

"Này, không phải người lạ đâu. Tớ hiểu hoàn cảnh của cậu hơn ai hết, nên đừng lo."

"Là chú út của tớ. Hôm nay chú ấy cũng về nước."

"Nhưng chú ấy về sớm hơn cậu nửa tiếng."

"Trợ lý của chú ấy lái xe đến đón nên tớ đi tạm xe."

"Chú út vốn rất kiệm lời, nên cậu có thể an tâm rồi đó."

"À, tớ cứ tưởng..."

Du Dân Nghiên hơi giật mình. Cô vậy mà lại nghĩ xấu cho Tương Tương.

Cô gõ nhẹ vào đầu mình, nắm lấy tay Ngô An Tương. Cả hai cùng tiến lại chiếc Hummer H1 màu đen tuyền nổi bật giữa dàn xe.

Cốc! Cốc! Cốc!

Ngô An Tương gõ lên cửa kính ô tô.

"Chú út, mở cửa cho cháu!"

Cửa kính hạ xuống. Qua khung cửa, người đàn ông đeo kính râm đen hiện ra.

Anh ta tháo kính, nhìn sang Ngô An Tương, giọng khàn đặc, quát nhẹ:

"An Tương, cháu bắt chú đợi nửa tiếng!"

Anh ta vươn tay lên thành cửa, tay kia gõ gõ trên mặt kính đồng hồ bạc sang trọng.

"Đã hơn 11 giờ rồi."

"Do sân bay đông quá mà chú. Cháu và bạn cháu phải đợi có đường trống mới đi được."

/Bạn cháu/

Khi từ này vang lên trong câu nói của Ngô An Tương,

Người đàn ông đảo mắt sang Du Dân Nghiên đang đứng sau lưng Ngô An Tương, phẩy tay nhẹ:

"Lên xe đi."

Sau khi lên xe, Ngô An Tương nhìn ra cửa sổ, cầm điện thoại gọi, trả lời người nhà vài câu đại khái:

/Con đã đón cậu về rồi/

/Con và cậu đang trên đường đến/

/Chốc nữa là đến ngay ấy/

Du Dân Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh, hơi hoảng hốt khi người đàn ông phía trước cứ nhìn chằm chằm mình qua gương chiếu hậu.

Sườn mặt nghiêm nghị, đôi mắt hoa đào đẹp đến hút hồn. Chỉ mới lộ góc nghiêng 3/4 khuôn mặt mà đã điển trai đến vậy. Không biết cả khuôn mặt sẽ thế nào?

Du Dân Nghiên hơi thắc mắc, nhưng cô cũng có cảm giác quen thuộc khi nhìn người đàn ông ấy.

Trong đầu cô cứ nhớ nhớ quên quên sườn mặt ấy. Dường như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra.

Sau khi gọi điện cho người nhà, Ngô An Tương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

"Nghiên Nghiên, đây là chú út của tớ, Trịnh Sơn Văn. Chú ấy vừa đi công tác nước ngoài về."

"Chú ấy rất giỏi. Chỉ mới 27 tuổi đã đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, hiện tại là giám đốc của tập đoàn Trịnh Diên do chú ấy tự mình thành lập năm 24 tuổi. Trong tương lai, chú ấy sẽ là người kế thừa Ngô gia."

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận