Cửa hàng lông chồn: 5.000 tệ
Quầy vàng: 8.888 tệ
Sườn xám cao cấp: 1.314 tệ
Bạn thân chui từ gương ra:
"Mẹ chồng cậu quẹt thẻ mua đồ! Đòi lông chồn 'lột tươi mới giữ ấm' nữa chứ! Công đức của bà ta tụt thê thảm!"
Tôi bẻ gãy bút kẻ mắt. Tối qua mẹ chồng tương lai lén lấy ví tôi đi mua sắm!
Bạn thân chưa dừng:
"Vị hôn phu cậu đang ôm Triệu Đình trên lầu đấy. Bắt tại trận không? Công đức nhân đôi!"
Tôi vẫn bình tĩnh:
"Gấp gì. Chờ đủ người, rồi thu lưới."
Cửa bật mở, Triệu Đình bưng khay trà bước vào, cổ áo hơi trễ, xương quai xanh chi chít dấu đỏ.
Tôi quay sang bạn thân:
"Cậu bảo họ làm loạn trên lầu?"
Bạn thân bấm giờ:
"Ship nhanh! 2 phút 17 giây từ lúc kéo khóa! Địa phủ đang định dùng hắn làm lá chắn cho quỷ háo sắc!"
Tôi thở dài:
"May không lên lầu. Với tốc độ này chắc tôi bắt xong thì chỉ còn dư... áo lót."
Tôi nhìn Triệu Đình:
"Người đủ chưa?"
Cô ta cười nửa miệng:
"Ừ, chỉ chờ cô dâu thôi."
Tôi đứng lên, bạn thân giơ máy quét:
"Phát hiện mang thai 8 tuần. DNA cha: 99,99% là Lương Kiệt. Chúc mừng, cậu sắp thành mẹ kế rồi!"
Tôi nhìn bụng Triệu Đình hơi nhô ra, cô ta hoảng hốt che lại.
----------------
Tiệc bắt đầu. Cha mẹ Lương Kiệt bước vào đúng lúc.
Mẹ hắn diện sườn xám, khoác lông chồn, tay đeo vòng vàng tôi từng mua bằng tiền thưởng đầu tiên.
Lương Kiệt thấy mặt tôi sa sầm, vội nói:
"Tiểu Ngữ, mẹ lấy tiền em để giữ thể diện. Em không để ý chứ?"
Tôi cười gượng:
"Không sao."
Vì bạn thân, tôi tạm nhịn.
Mẹ hắn cười the thé với khách:
"Tiểu Ngữ mồ côi, lớn lên không dễ. Từ nay là người một nhà rồi!"
Tôi liếc quanh. Họ hàng Lương gia cười ý nhị, xem tôi như miếng mồi béo.
MC mở lễ, cha Lương quát:
"Họ Lương có 18 tú tài, cô dâu phải quỳ chín lạy ba khấu với tổ tiên!"
Anh họ Lương khiêng bài vị ra.
Bạn thân hừ một tiếng:
"Nhà này thời Dân quốc buôn thuốc phiện! Ông cố công đức âm 9999, đang lau toilet ở địa phủ!"
Cô bật hình 3D, tổ tiên họ Lương khóc ròng bên xô phân:
"Đừng cầu mộng phù hộ nữa! Ai làm nấy chịu!"
Tôi bật cười. Chưa cưới đã áp luật tổ tiên như hoàng tộc. Tôi nhấc váy, lạnh lùng:
"Quỳ không nổi."
Cha Lương sầm mặt:
"Cô khinh thường quy củ Lương gia à?"
Tôi e lệ đặt tay lên bụng:
"Con mang thai, bất tiện để quỳ ạ."
Hộp nhẫn Lương Kiệt rơi xuống đất. Hắn trố mắt:
"Em... mang thai?!"
Tôi mỉm cười:
"Anh nói xem?"
Cả Lương gia như bị đổ xô nước lạnh.
Việc tôi công khai mang thai đồng nghĩa... đội nón xanh cho Lương Kiệt. Với bản tính gia trưởng, sao hắn nuốt nổi?
Đàn ông ra ngoài chơi thì "bình thường", còn vợ thì nhất định phải trong sạch, nguyên vẹn.
Lương Kiệt siết chặt nắm đấm, người run lên vì giận:
"Không cưới!"
Mẹ hắn nhéo tay con:
"Nói bậy! Có thai là song hỷ! Tiểu Ngữ chỉ gây bất ngờ thôi mà!"
Bà liếc tôi đầy ẩn ý. Lương Kiệt nuốt giận.
Bạn thân tôi gặm hạt dưa, phì cười:
"Lương gia trông cả vào tiền của cậu! Cậu có hôn trai lạ, họ cũng bào chữa là... tai nạn. Tin không?"
Tin chứ. Tôi cố tình chọc điên hắn. Vì tiền, nhà này cái gì cũng nuốt được.
—
Cha Lương thấy tình hình bắt đầu... lệch sóng, ông ta nhíu mày, phẩy tay:
"Làm đơn giản thôi."
Cuối thảm đỏ là chậu than bằng đồng.
Đại bá mẫu hô lớn:
"Tân nương bước qua chậu than, xui xẻo tiêu tan!"
Tôi vừa nhấc chân, bà ta làm bộ bước lên đỡ. Bạn thân từ làn lửa phóng ra, túm cổ chân bà quát:
"Giở trò? Nếm thử lửa địa ngục đi bà già!"
Phừng! – lửa bốc ba mét, đốt áo lông chồn thành tro. Bà ta run rẩy, bao lì xì rơi tung tóe, mặt bao đề "Trăm năm hạnh phúc". Hóa ra bà xung phong giữ tiền cưới để… trục lợi!
Mẹ Lương tức giận:
"Chị dâu vô liêm sỉ! Nuốt tiền mừng của tụi nhỏ sao?"
Đại bá mẫu cãi:
"Nuốt gì! Giữ giùm thôi mà!"
"Giữ mà nhét túi à? Chị tham lam riết quen, tiền đất lần trước bọn tôi còn nhắm mắt bỏ qua. Giờ đến cả tiền cưới của trẻ con cũng không tha, chị không biết ngượng à?"
Đại bá mẫu chống nạnh, quay sang gắt ngược:
"Cô còn làm bộ thanh cao? Đám vòng vàng trên tay cô là quẹt từ thẻ cô dâu đấy!"
Mẹ Lương liếc tôi, cười nhạt:
"Con dâu hiếu thảo, sau này tôi c.h.ế.t cũng để lại cho nó."
Đại bá mẫu phì cười:
"Cười c.h.ế.t mất, đồ người ta mua mà còn nói để lại? Kiểu tính toán nhà cô thì ai chả làm được!"
Mẹ Lương lao tới tát, đại bá mẫu quát lớn rồi túm tóc phản đòn:
"Tiền đất lần trước nhà chị nuốt trọn!"
"Còn cô lấy vòng tay của cô dâu thì hơn gì?!"
Bà ta kéo rách sườn xám, lộ ra dây chuyền Tiffany, trâm Van Cleef – toàn đồ của tôi!
"Mọi người nhìn đi! Bà già này ăn cắp của con dâu bao nhiêu đồ đây này!"
Cảnh tượng hỗn loạn. Bạn thân tôi ngồi bắt chéo chân, gặm hạt dưa, sổ công đức hiện:
Vạch trần đại bá mẫu – +500
Thu hồi tài sản bị trộm – +1000
Tôi bước ra, bình thản nói:
"Hôm nay con và Lương Kiệt cưới, mọi người đều là người thân."
Ánh đèn chiếu lên gương mặt đang cười của tôi. Tôi giơ xấp giấy tờ nhà trước camera:
"Tiền bạc chẳng là gì. Con là trẻ mồ côi, thân nhân mới là quan trọng. Trước lễ cưới, con quyết định: sẽ chọn cha mẹ nuôi cho con của con, tặng căn nhà này cho họ – hoàn toàn miễn phí."
Cả sảnh tiệc im phăng phắc.
Mẹ Lương đẩy đại bá mẫu sang một bên, lao lên:
"Sao lại thế được? Nhà này là tài sản của họ Lương! Hỏi chúng tôi chưa mà cho người khác?"
Tôi xoa bụng, cười dịu:
"Mẹ, con mồ côi. Con của con cũng cần có gia đình, có thân nhân..."
Mẹ Lương níu tay tôi:
"Tiểu Ngữ, chúng ta là người thân của con! Cậu Ba bên họ ngoại nhà tôi sẽ làm cha nuôi, không thể để người ngoài dạy hư cháu tôi!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lương Kiệt:
"Anh thấy sao?"
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, run run:
"Anh biết... em đang ép anh thừa nhận đứa bé. Muốn chọn cha mẹ nuôi để bảo vệ nó."
Tôi nghiêng đầu:
"Rồi sao?"
Hắn đổi sang giọng trầm ấm, ra vẻ chân tình:
"Tiểu Ngữ, em ngốc quá. Con em chính là con anh. Anh yêu em, chuyện đó có là gì đâu? Nhà để cho con chứ sao lại cho người khác?"
Đúng như tôi đoán.
Tôi gật đầu, quay xuống dưới:
"Lương Kiệt nói... con không nên làm vậy. Mọi người nghĩ sao?"
Tôi gõ vào giấy công chứng:
"Nhà 148m², ba phòng, hai sảnh, mặt tiền đường Hà Tân."
Ánh mắt họ hàng lóe xanh.
Thím Tư hất bài vị qua một bên, lao tới:
"Con thím tốt nghiệp đại học 985! Cha nuôi phải có học vấn, để từ trong bụng đã dạy con thành sinh viên danh tiếng!"
Đại bá mẫu lau m.á.u trên trán, hất tóc, lấy lại phong thái quý bà:
"Nghe bá mẫu, chọn thân nhân là phải nhìn tài sản!"
Bà ta run run rút sổ tiết kiệm, góc còn dính tro tàn thuốc ở sòng bạc:
"Bá mẫu đầu tư ở Ma Cao, đầy tháng đứa nhỏ sẽ tặng... một khu nhà!"
Em họ tóc vàng đá văng ly rượu, đứng lên bàn, xắn tay áo để lộ hình xăm "Trung – Nghĩa":
"Chị! Tin em! Giang hồ em nhiều anh em! Đứa nhỏ ra đường, ai dám bắt nạt là em cho gãy chân hết!"
Mẹ Lương run cả hàm răng giả, hét lên:
"Tiểu Ngữ là người nhà tôi! Cha nuôi chỉ có thể là cậu Ba họ ngoại thôi!"
Ông lão được gọi tên đang nhét miếng thịt kho, giật nảy mình:
"Tôi... tôi làm nghề mổ heo 40 năm, sát khí nặng, có thể trấn tà!"
Bà dì cười khẩy:
"Cười chết! Giết heo mà cũng đem khoe? Giờ là thời đại quan hệ, khách hàng của tôi đủ lát đường vàng cho cả đứa bé!"
Mẹ Lương gào lên:
"Mấy người tính toán gì tôi không biết chắc? Nhòm ngó nhà Tiểu Ngữ! Mặt thì giả vờ thanh cao, chứ việc bẩn nhà ai chẳng giấu trong đống rác!"
Lời vừa dứt, cả đám họ hàng sôi máu.
"Chị dâu, chị nói cho tử tế! Tiểu Ngữ là trẻ mồ côi, muốn tìm người phúc đức cho con thì sai chỗ nào? Con tôi làm cha nuôi, không thiếu tiền cũng không thiếu tình!"
Mẹ Lương một chọi mười, phun như pháo:
"985 cái gì! Con cô tháng trước bị bắt vì thuê người thi hộ! Đại học ba năm mà ra vẻ học thức! Thấy tiền là lao tới còn bày đặt cao quý? Còn chị, đeo đồng hồ fake, cờ b.ạ.c thua lỗ, giờ lại làm bộ làm tịch! Còn mày, thằng ranh, dân giang hồ cũng đòi chen mồm? Vụ trộm cắp ngoài kia, ai chẳng biết mày dính!"
Đám họ hàng giận điên:
"Còn hơn chị, toan tính tài sản con bé mồ côi!"
Cuộc cãi vã thành trận xé xác tập thể. Tôi ngồi nép góc, bắt chéo chân, gặm tôm hùm.
Cửa hội trường đập rầm! Chú Ba Lương gia – nhân vật có tiếng nói – chống gậy bước vào, gõ xuống sàn:
"Cãi lộn kiểu gì vậy? Còn ra thể thống gì không?"
Ông vừa lên tiếng, cả sảnh im re. Mẹ Lương nuốt lời, thím Tư buông tay, anh họ tóc vàng rụt cổ che hình xăm "Trung Nghĩa".
Tôi thấy nguy. Ông này chính trực, sợ dập luôn vở kịch...
Bạn thân thì thầm:
"Chính trực hay không, thử biết ngay!"
—
Tôi bưng trà tới:
"Hôm nay là ngày cưới của con, toàn người thân, xin đừng căng thẳng. Chú Ba, mời dùng trà, thuận khí thuận hòa..."
Tay tôi chạm mép ly, nước trà nâu chuyển sang xanh lè sủi bọt.
Bạn thân giơ tay OK:
"Tôi bỏ canh Mạnh Bà vào rồi. Có thêm thuốc nói thật."
Chú Ba ực cạn ly, cười điên:
"Chúc mừng cưới xin! Khai chi tán diệp ha ha!"
Ông chọi ly lên màn hình LED. Ảnh cưới tôi và Lương Kiệt vỡ tan tành.
"Năm xưa tao ở ngoài phòng sinh, bóp c.h.ế.t sáu đứa bé gái vừa chào đời. Chính là chuyện vui!"
Toàn hội trường sốc nặng.
Con trai ông lao tới bịt miệng, bị ông cắn tay:
"Giả bộ hiếu thảo cái gì! Vợ mày mang thai đôi con gái, tao tự tay bóp chết! Thầy bói bảo đứa thứ tư mới là con trai, ba đứa trước... là do tao xử!"
Con dâu ông gào lên khóc như vỡ trận.
Ông chửi ngược:
"Khóc cái gì! Phải cảm ơn tao mới đúng, nhờ tao dọn mấy đứa 'nuôi lỗ vốn' đó mới có phúc sinh con trai!"
Cả sảnh hỗn loạn.
Con dâu ông vừa khóc vừa quát:
"Ông già giả đức cao vọng trọng mà lòng lang dạ sói! Con gái không phải người à? Rồi ông sẽ gặp báo ứng!"
Cô ấy tạt nguyên nồi lẩu đang sôi vào mặt ông.
Chiến sự bùng nổ.
—
Mẹ Lương nhân cơ hội, hắt nguyên tô vi cá lên đầu thím Tư:
"Con gái tôi sảy thai, sao đến tro cũng không thấy đâu?"
Thím Tư gào lại:
"Còn bà bỏ thuốc phá thai con dâu chú Ba, tưởng tôi không biết? Con gái lớn thì đem bán cho ông trùm mỏ than đổi Maserati, con trai làm trai bao ở Ma Cao để trả nợ!"
"Tiền sính lễ con gái tôi đâu? Mười vạn tiền đất ai mượn chưa trả? Ai báo công ty đòi nợ số tôi?!"
—
Bạn thân mở gói mì cay, mắt sáng rỡ. Sổ công đức nhảy số:
Vạch trần trọng nam khinh nữ: +1000
Lật mặt kẻ hại thai: +2000
Bóc nợ m.á.u gia tộc: +3000
"Trời ơi, nhờ ông chú Ba mà gom được cả rổ công đức!"
Hội trường hỗn loạn. Bạn thân húp nốt mì, thì thầm:
"Sẵn sàng chưa chị em? Mở mắt ra mà xem nè!"
Cô ấy búng tay. Bình luận trong suốt trút xuống từ không trung.
Bạn thân đứng dậy, vung tay long trọng:
"Chào mừng đến Livestream Địa Phủ!"
—
Màn hình cuộn điên cuồng:
Diêm Vương: "Loài người giờ dã man hơn cả ác quỷ."
Mạnh Bà: "Ghi lại, dùng huấn luyện quỷ sai mới."
Ứng viên quỷ sai: "Cạnh tranh cỡ này, ai chịu nổi?"
Mã Diện: "Thích xem! Khi nào cần câu hồn gọi tôi."
Cô hồn 234: "Chết rồi mới thấy cảnh lớn, mở mang ghê!"
Cô hồn 111: "Tôi lỡ chuyến đầu thai rồi, thôi để xem xong rồi đi cũng chưa muộn."
Quà tặng âm phủ rơi như mưa. Bạn thân lập tức lên hot streamer bảng xếp hạng địa giới.
Tôi trố mắt:
"Địa phủ giờ xịn vậy luôn hả? Vừa livestream vừa nhập vai?"
Bạn thân quấn WiFi lên đầu:
"Âm phủ mới triển khai 5G âm mạng đó cô."
—
Cả hội trường náo loạn, ly bay chậu đập, bào ngư lộn nhào.
Bạn thân tung ảnh 3D phủ trùm sân khấu:
"Chào mừng đến đại tiệc gia đình... địa ngục!"
—
Trên màn hình quỷ sai, từng người hiện danh hiệu:
Lương Kiệt: Trai bao ăn cơm mềm
Triệu Đình: Tiểu tam giả tạo
Mẹ Lương: Bà già giả nhân giả nghĩa
Thím Tư: Phán quan tham tiền
Chú Ba: Quan Âm tiễn tử
Tôi nhấp ngụm sâm banh, chép miệng:
"Bình luận âm gian gắt quá. Netizen dương thế chưa chắc đã bằng."
Bạn thân lơ lửng giữa không trung, vừa livestream vừa tung bình luận:
"Cảm ơn các anh quỷ tặng 'Tên lửa' lớn! Lên top 1 hot search âm phủ rồi nha! Đoạn cuối rồi đó, lỡ lần sau không gom đủ bọn cặn bã này thì tiếc lắm!"
Loa hội trường lạo xạo, vang lên giọng Lương Kiệt lè nhè say:
"Đợi con ngốc đó ký giấy tặng nhà, con đưa mẹ du lịch nước ngoài một chuyến..."
Rồi tiếng cười the thé của mẹ hắn:
"Lừa thêm vài căn nữa, cha mẹ nó c.h.ế.t sạch thì càng dễ! Nghĩ chút tiền là được làm người nhà mình à? Rác rưởi thối tha!"
Pặc!
Đèn chùm nổ tung, lửa xanh bùng lên như hiệu ứng trong phim kinh dị.
Bạn thân tung nhạc biến tấu bản Hỷ, đạp nhịp:
"Chị em ơi, tôi bỏ tiền thêm gói hiệu ứng âm giới. Bất ngờ không?!"
Tôi ôm đầu:
"Lố quá! Cái này đúng phong cách... âm gian thiệt rồi!"
Kịch gần đến hồi kết, tôi báo cảnh sát rồi nhấc váy cưới bỏ đi.
Bạn thân bay theo, dùng 5G âm mạng đàm phán với Diêm Vương:
"Diêm Vương lão đầu, vụ này đủ KPI chưa? Cho tôi lên chính thức đi!"
Đúng lúc đó, Lương Kiệt từ cửa thoát hiểm lao ra chặn tôi, gào lên:
"Lâm Ngữ, có phải cô bày trò không? Cô tưởng thuê thầy cúng giả ma giả quỷ là dọa được tôi à..."
Bùm!
Không để hắn nói hết câu, tôi rút bình xịt hơi cay giấu trong váy, xịt thẳng vào mặt hắn.
Bạn thân dặn từ trước, còn bảo tôi phải giấu kỹ.
Toan đánh phụ nữ - công đức -4900 → đủ chuẩn xuống chảo dầu.
Bạn thân hài lòng, cất sổ công đức vào túi.
Đèn chùm rơi cái rầm. Triệu Đình nằm gục trong đống sâm panh vỡ, váy trắng loang máu.
Tôi bước đến, vì còn chút tình người, kéo cô ta ra.
Bạn thân quét xong:
"Người không sao, nhưng thai thì... không giữ được."
Triệu Đình bấu lấy váy tôi, run lẩy bẩy:
"Chị ơi... con em... cứu con..."
Tôi gỡ tay cô ta ra, chỉ về đám họ Lương vẫn đang cấu xé nhau:
"Mạng mình còn lo chưa xong, còn nghĩ đến chuyện sinh con à? Nhìn đi. Hôm nay là ngày cưới, mà còn chưa thấy rõ Lương Kiệt và cái nhà đó sao?"
Triệu Đình cười, vừa chua xót vừa tuyệt vọng:
"Lâm Ngữ, biết tại sao em luôn ganh đua với chị không?
Mẹ em bảo em ngu, không học được gì, không bằng đứa mồ côi như chị.
Bà bảo 'Thành tựu lớn nhất của em là khuôn mặt', sống sao cho giống cái bình hoa dát vàng."
Tôi thở dài. Triệu Đình ngày xưa từng hay lẽo đẽo theo tôi, gọi tôi là chị một cách vô tư, chân thành. Với một đứa mồ côi như tôi, vài năm đó là ấm áp hiếm hoi hiếm hoi.
Tôi tháo tấm voan cưới, quấn quanh vai cô ta đang run rẩy:
"Bình hoa của cô vỡ rồi."
Tôi nắm lấy tay cô ta, đặt lên bụng:
"Nhưng cô sẽ mọc xương mới."
Bạn thân chen vào, giơ sổ công đức sáng xanh:
"Tra xong rồi. Thai này vốn là đầu thai bình thường, sảy là tai nạn lao động. Địa phủ cho phiếu đầu thai bù.
Muốn không? Giờ đi viện là giữ được."
Tôi hỏi. Triệu Đình nhìn vào mảnh kính vỡ phản chiếu hình đám người họ Lương vẫn đang xé xác nhau.
Cô ta lắc đầu:
"Thôi..."
Ngón tay cô ta run lên khi sờ bụng:
"Thai mất... cũng là may mắn."
Hôm đó, hashtag #Họ_Hàng_Xé_Nhau_Tại_Đám_Cưới leo thẳng top xã hội.
Phóng viên chen mic hỏi:
"Cô Lâm, là cô dâu, cô có gì muốn chia sẻ không?"
Tôi nhìn ra ánh đèn xanh của xe cảnh sát ngoài cửa kính, nói:
"Tôi là trẻ mồ côi. Từng nghĩ cưới là tìm mảnh ghép tình thân đã mất.
Giờ mới hiểu, vài mảnh ghép chỉ là cái bẫy. Mà bẫy thì chỉ có thiệt, không có lãi.
Mong các cô gái nhớ: giấy hôn thú không phải tấm chắn hạnh phúc, nó chỉ là một tờ giấy.
Lỗ vốn thì có thể xé. Bất cứ lúc nào."
Hoàng hôn buông, tôi giơ tay che nắng. Bóng tối như trùm lấy tất cả.
Bạn thân khoái chí chui vào giấc mơ, trên n.g.ự.c đeo bảng vàng "Quỷ Sai Đặc Cấp":
"Chị em ơi, tôi được lên chính thức rồi! À mà sau này không gửi mộng được nữa, vi phạm luật âm dương!"
Tôi buồn bã:
"Cậu... đưa tôi đi cùng được không? Âm phủ có tình người hơn nhân gian."
Bạn thân vỗ vai tôi, dịu dàng:
"Tôi cũng muốn. Nhưng... cha mẹ ruột cậu tìm cậu lâu lắm rồi, cậu nỡ bỏ họ sao?"
Tôi sững người:
"Cái gì?!"
Bạn thân vung tay, màn hình 3D hiện lên trước mặt:
"Diêm Vương thưởng tôi lọ linh lực. Tôi dùng máy lượng tử địa phủ, tìm được cha mẹ ruột của cậu rồi."
Màn hình hiện lên hình ảnh một cặp vợ chồng ngoài năm mươi, nước mắt lưng tròng, ôm nhau tìm con gái bị bắt cóc.
"Lâm Ngữ, cậu không mồ côi. Cha mẹ cậu... chưa từng bỏ cuộc."
Lễ nhận thân được tổ chức tại trụ sở cảnh sát thành phố.
Sau 28 năm, tôi cuối cùng cũng gặp lại cha mẹ ruột.
Mẹ run run đeo vào tay tôi chiếc vòng tóc từng làm khi tôi tròn một tuổi.
Cha mở tờ báo cũ đã ngả màu, nơi trang đầu là ảnh một bé gái cầm bánh quế—gương mặt lộ hai lúm đồng tiền, giống tôi đến kinh ngạc.
"Mỗi Trung thu," mẹ nghẹn ngào, "cha mẹ đều làm bánh quế."
"Cha con nói, biết đâu con chỉ cần ngửi được mùi ấy... sẽ nhớ đường mà về."
Bà nhét chiếc bánh còn nóng hổi vào tay tôi.
Đường tan trong miệng, hòa cùng nước mắt, làm mờ cả tầm nhìn.
----------------
Vài năm sau, tôi mơ thấy bạn thân.
Cô ấy đứng dưới tán cây đỏ lá, nắng vàng xuyên qua tóc, vừa vẫy tay vừa cười toe:
"Chị em, lần này tôi đi thật rồi. Diêm Vương bảo tôi thăng chức nhanh quá, làm ông ấy sợ mất ghế, nên đuổi tôi đi đầu thai."
"Khoan! Khoan đã!"
Tôi chạy theo sau cái bóng đang mờ dần dưới gốc cây.
"Sao cậu đầu thai mà không qua nhà tôi trước?"
Bạn thân trợn mắt:
"Qua sao nổi? Cậu còn chưa mang thai mà! Tôi không ép cưới, nhưng thật sự đợi không nổi…"
Cô ấy kéo tay tôi, lá đỏ rơi đầy tay áo:
"Thế này nha, cậu ráng sau này sinh con trai đi, bắt nó cưới tôi. Tôi sẽ làm con dâu cậu."
Tôi bật cười trong nước mắt:
"Chị em gì kiểu kỳ cục vậy? Tôi xem cậu là chị em, còn cậu nhắm vào con trai tôi hả?"
Cô ấy vuốt nhẹ khoé mắt tôi, nửa đùa nửa thật:
"Nhớ kiếm chồng đẹp chút nhé. Chứ nếu không, chồng tương lai của tôi sẽ bị ảnh hưởng đó.
Nhưng mà... nếu chồng tệ quá thì bỏ cha giữ con cũng được."
Chuông gió ngân vang.
Cơ thể cô tan thành bụi sao, giọng nói mơ hồ hòa cùng tiếng lá xào xạc:
"Chị em à... bến tránh gió thật sự, không phải là hôn nhân, mà là ở tay cậu nắm tay lái."
-----------------
Bình minh lên.
Tôi mở mắt, thấy mẹ đẩy cửa bước vào, tay bưng đĩa bánh quế mới ra lò.
Tôi chạm tay vào khung ảnh bạn thân trên kệ, đúng lúc một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên má cô trong ảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại nụ cười lém lỉnh của cô.
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: Thành Quỷ Rồi Vẫn Cua Được Cao-Phú-Soái