Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Báo Mộng Vạch Trần, Âm Mưu Kinh Hoàng

"Lâm Ngữ! Váy cưới làm chèn não cậu hả? Lương Kiệt chưa kéo chặt dây lưng, cậu đã nhảy vô hố lửa rồi?"

"Trời đất, cậu biết báo mộng à?"

Tôi lao đến ôm thì bị cô dán ngay bùa vàng lên trán:

"Dương khí của người sống nóng muốn chết! Nhà bên có con bé ôm mẹ một cái, giờ bà còn nằm viện bỏng tầng âm đấy!"

Tôi bĩu môi:

"Cậu tính nói gì về Lương Kiệt?"

Cô nghiêm túc:

"Cậu định cưới hắn thật à? Cưới đi, c.h.ế.t xong chôn kế tôi. Thanh Minh, Trung Nguyên, cậu ké lẩu cay với tôi. Biệt thự giấy của cậu, tôi giành. Đôi bên cùng có lợi! Không ai cúng, cậu khỏi làm quỷ đói!"

Tôi trợn mắt:

"Cậu đang nói chuyện quỷ gì vậy?"

Cô chỉ tay chọc vào trán tôi:

"Đồ ngốc! Lương Kiệt và nhỏ em nuôi Triệu Đình đang tính kế vét sạch hồi môn của cậu đó, chưa nhận ra à?"

--------------

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không ai thân thích.

Tuổi thơ lớn lên trong trại trẻ, tôi đã quen tự lo, tự sống giữa ánh mắt xa lạ.

Năm tôi bảy tuổi, gia đình họ Triệu nhận nuôi.

Tôi từng nghĩ, mình được ban cho phép màu. Có nhà, có mẹ, có hy vọng.

Những năm đầu, mẹ nuôi yêu thương tôi như con ruột.

Bà mua quần áo mới, nấu ăn, dạy học. Tôi gọi bà là "mẹ" bằng tất cả yêu thương và biết ơn.

Rồi Triệu Đình ra đời.

Kể từ đó, tôi dần thành người thừa.

Mẹ nuôi lạnh nhạt. Tôi không được ngồi cùng bàn ăn, không được chạm vào đồ của em, không được làm ồn.

Tôi là chiếc bóng.

Đôi khi nghe bà than: "Biết vậy khỏi nhận nuôi, rước phiền phức."

Những lời ấy như d.a.o cứa từng chút vào tim.

Nhưng tôi lớn rồi. Tôi hiểu: mình chỉ có thể tự đứng lên.

Nhờ hàng xóm tốt bụng, tôi có bữa cơm trưa, có sách cũ, có một chút lòng tin.

Từ năm 15 tuổi, tôi đi làm thêm – rửa chén, phát tờ rơi, dạy kèm.

Tôi học hết cấp ba, đậu đại học danh tiếng mà không cần một đồng từ Triệu gia.

Nhưng khi tôi vừa bước vào giảng đường, bạn thân tôi ngã bệnh.

Ung thư cướp cô ấy đi trong chưa đầy một năm. Tôi như mất một phần trái tim, một nửa thanh xuân.

Lúc gần gục ngã nhất, tôi gặp Lương Kiệt – một người dịu dàng, biết lắng nghe, biết ôm lấy nỗi buồn mà không cần hỏi nhiều.

Tôi ngỡ như khoảng trống trong lòng cuối cùng đã có người lấp đầy.

Triệu Đình – em nuôi ngày xưa – tuy chẳng thân thiết, nhưng tôi vẫn luôn dành cho cô ấy chút gì đó như tình thân.

Tôi từng dắt cô bé đi chơi, dỗ dành, kể chuyện cho ngủ. Có lúc, cô vẫn gọi tôi là "chị".

Tôi từng hy vọng, dù không m.á.u mủ, cũng có thể là người nhà. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng bền vững.

-----------------

Bạn thân tiếp tục mắng:

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận