Chương 1: Mùi hương kỳ lạ
1.
Mẹ nói từ lúc sinh ra ta đã như con cún con, thích ngửi tới ngửi lui khắp chốn.
Ta nói vì ta có thể ngửi được mùi hương trên thân mỗi người, mà mỗi người lại có một mùi hương khác nhau.
Mùi của mẹ là hương rượu hoa quế, mùi của tỷ tỷ là hương hoa lan, mùi của ca ca là hương nhựa thông, mùi trên người cha là mùi nhang thắp hương trong Phật đường, ta không thích mùi này.
Mẹ quở ta ăn nói linh tinh, nhà ta không có ai xông hương hết, mùi hương ở đâu ra được.
Về sau, khi bạn thân của tỷ tỷ là Trần Ngọc Như tới nhà ta, ta ngửi thấy trên người Trần Ngọc Như và cả bánh táo nàng ta mang cho tỷ tỷ có mùi ôi thiu nhàn nhạt.
Ta nhân lúc không ai chú ý, cầm bánh ngọt cho Đại Hắc trong viện của ta ăn, tỷ tỷ thơm ngào ngạt của ta sao phải ăn cái thứ đồ thúi như vậy chứ.
Nhưng Trần Ngọc Như vừa đi, Đại Hắc đã rũ đuôi tiêu chảy đầy viện, Lê Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản bèn vội vàng đi tìm mẹ ta.
Mẹ ta nhìn Đại Hắc héo rũ, mẹ cho đại phu trong phủ kiểm tra bánh táo cẩn thận, xong xuôi, mẹ giận dữ vô cùng: "Trần Ngọc Như mới bao tuổi mà lòng dạ đã độc ác như này, rõ là không muốn tỷ tỷ con tham gia hội thi thơ ngày mai đây mà!"
Ta nhíu mũi, lúc mẹ tức giận, trên người mẹ có mùi như pháo hoa á.
Mẹ ôm ta vào lòng, vỗ vỗ lưng ta: "Sao A Tuế lại biết trong bánh táo có thuốc?"
"Trên người tỷ ta có mùi thiu, bánh táo tỷ ta mang tới cũng có mùi thiu, con không thích."
Mẹ trầm ngâm một lát, sau đó hỏi ta bằng giọng nói ấm áp: "A Niêm, mẹ có mùi gì nào?"
"Mẹ có mùi rượu hoa quế, vừa thơm vừa ngọt, còn cay cay nữa." Ta rúc vào lòng mẹ, vẻ mặt thành thật: "Nhưng vừa rồi trên người mẹ có mùi pháo hoa."
"A Tuế, sau này nếu ngửi được mùi không hay trên người người khác, con chỉ nói với mẹ thôi nhé, được không nào?" Mẹ vén tóc rối của ta ra sau tai rồi nói tiếp: "Sau này cũng không được nói cho bất kỳ ai chuyện con ngửi được mùi trên người người khác trừ mùi xông hương nhé."
2.
Ta nhớ kỹ lời mẹ dặn nên từ đó về sau ta không nói với bất kỳ ai chuyện này nữa.
Nhưng gần đây trong nhà cứ có người tới tìm ca ca của ta nên trong sân cũng thường có mùi hương mới mẻ.
Mẹ nói Lâm gia định ngỏ ý xin cưới tỷ tỷ ta, thanh niên áo xanh gần đây hay tới chính là con cả Lâm gia muốn cưới tỷ tỷ.
"Vậy ca ca áo trắng thì sao ạ?"
Mẹ thoáng ngắt lời rồi cười nói: "Đấy là cậu út Quý gia, lớn hơn con mấy tuổi, tính theo vai vế, con phải gọi thằng bé là tiểu thúc*, sao A Tuế lại hỏi tới tiểu thúc?"
*Tiểu thúc (小叔): em trai nhỏ nhất của cha.
"Trên người huynh ấy có mùi bánh bao, thơm lắm."
Mẹ vừa cười vừa chọt khẽ vào trán ta: "Thế trên người ca ca Lâm gia có mùi gì nào?"
"Mùi rượu mạnh, loại cay ơi là cay ý ạ."
Mẹ bảo má Trần phái người bỏ thật nhiều tiền để dò la xem cậu con cả Lâm gia kia trong nhà thế nào. Người thưa chuyện báo rằng, Lâm Húc bề ngoài thì tỏ ra ấm áp, lương thiện nhưng bản chất là kẻ nóng tính, hở tí là đánh chửi người trong viện của hắn.
Sau đó cha cũng biết chuyện, cha rút bánh ngọt trong tay ta đi, cọ qua cọ lại gốc râu trên cằm vào mặt ta, giận dỗi: "Bảo sao ngày nào con nhìn thấy cha cũng chạy biến, hóa ra là vì không thích mùi trên người cha."
Lúc ta bị cha cọ tới mức cười khanh khách, ngoài cửa có tiếng Trần thúc thưa chuyện rằng cậu út Quý gia tới thăm hỏi cha mẹ ta.
Ta tuột ra khỏi lòng cha, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ mình, sau khi nhìn Quý Tri Tiết lễ nghi đầy đủ với cha mẹ, ta trộm ngửi ngửi mấy cái.
Mắt ta sáng lấp lánh nhìn Quý Tri Tiết, mùi quả bắc sơn tra!
Sau khi Quý Tri Tiết đi khỏi, ta leo từ trường kỷ xuống, chạy bước nhỏ đuổi theo Quý Tri Tiết, ngẩng đầu nhìn chàng ta: "Huynh muốn cưới tỷ tỷ của ta à?"
Quý Tri Tiết lấy hai xâu mứt hoa quả trong lòng ra, đưa cho ta: "Muội muốn ta cưới tỷ tỷ của muội."
Ta nhận lấy mứt hoa quả, nghiêm túc gật đầu: "Huynh thơm thơm, tỷ tỷ của ta cũng thơm thơm, ta muốn huynh cưới tỷ tỷ."