Sau đó, Sương Giáng mang tro cốt anh về Tô Châu. Cây ngân hạnh ở quê đã vàng rực, lá rơi đầy đất như vàng vụn.
Cô đào một hố dưới gốc, chôn tro cốt anh, lại trồng thêm một khóm khoai môn.
Cô không lấy chồng nữa, cả đời ở bên cây ngân hạnh ấy. Mỗi thu về, cô đều nhặt thật nhiều lá, kẹp vào những cuốn sách y học anh từng đọc.
Hàng xóm bảo cô ngốc, cả đời giữ một người đã chết. Cô chỉ cười, bảo bác sĩ Thẩm vẫn ở đây thôi, lá ngân hạnh mỗi năm đều vàng vì anh.
Mãi đến khi cô hơn tám mươi, nằm trên giường hấp hối, cô bé hàng xóm đọc báo cho nghe, trong đó kể về chiến công của đội y tế năm ấy: có một bác sĩ Thẩm, dù mù mắt vẫn cứu chữa thương binh, trong lần không kích cuối cùng đã hy sinh để bảo vệ thuốc men.
Sương Giáng lặng im, chỉ có khóe mắt chậm rãi ứa một giọt lệ, như hạt tuyết năm nào từng rơi trên lông mi cô.
Ngoài cửa sổ, lá ngân hạnh lại vàng, gió thổi xào xạc, như có ai đang khẽ nói: “Anh đã về rồi.”