Menu
Mục lục Chương sau

Thế Tử Phi Bị Hắt Hủi

1.

"A Nương, thứ mẫu đã nói với con rồi, sau này cứ vào mùng một và ngày rằm hàng tháng sẽ để phụ thân đến thăm người."

"Thứ mẫu đã nhượng bộ đến thế rồi, người mau xin lỗi người ta đi!"

"Nếu người còn như vậy nữa, con và ca ca sẽ không bao giờ để ý đến người nữa!"

Nghe những lời này, ta thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm:

"Ừ, vậy thì các con đừng để ý đến ta nữa."

Đứa con gái "hờ" trước mặt này là do ta sinh ra vào năm thứ hai sau khi xuyên sách trở thành Thế tử phi.

Dù hệ thống đã giúp ta miễn đi nỗi vất vả mang thai và đau đớn khi sinh nở, nhưng bao năm qua, ta vẫn luôn nuôi dạy nó như con ruột của mình.

Ta đã tìm cho nó những thầy dạy giỏi nhất kinh thành, dạy nó cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh.

Ta còn phải hạ mình van xin mẹ chồng để nó được đường đường chính chính đến trường học Tứ Thư, Ngũ Kinh như một nam nhi.

Ta tự hỏi lòng, ta làm một người mẹ như vậy đã là không có gì phải hổ thẹn.

Bây giờ, nữ chính đã đến, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, nó đã đứng về phía nàng ta.

Nữ chính nói rằng, con gái không cần phải biết quá nhiều. Tuổi thơ rất quý giá, nên giữ lại sự ngây thơ, trong sáng. Con gái càng hồn nhiên, càng được lòng nam nhân.

Thế là nó không bao giờ đến trường nữa, ngày ngày chỉ rong chơi trong hậu viện.

Và sau nhiều tháng chờ đợi, sáng nay ta cuối cùng cũng nhận được thông báo từ hệ thống: tuyến truyện chính của ta, một nữ phụ, đã hoàn thành.

Nhưng vì hệ thống quá cũ nên đã gặp lỗi, thành ra ta phải ở lại đây thêm một tháng nữa.

Ta đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, cả người bình lặng như một mặt hồ không gợn sóng.

Gương mặt non nớt của Cố Minh Nguyệt thoáng qua vẻ hoảng hốt.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ phớt lờ bất kỳ yêu cầu nào của nó. Lạnh lùng như hôm nay là lần đầu tiên.

Nhưng rất nhanh, nó đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, dường như chắc chắn rằng ta chỉ đang giận dỗi. Nó đắc ý chỉ vào cây trâm bướm lưu ly trên đầu:

"A Nương, đây là thứ mẫu cho con đó, một cây trâm trị giá ngàn lượng bạc, không phải thứ mà người có thể mua nổi đâu. Nếu người đối xử tốt với người ta một chút, con cũng có thể bảo người ta tặng cho người một cây."

Ta tức đến bật cười. Từ khi sinh ra nó đã ốm yếu, chỉ riêng tiền mời đại phu cho nó ta đã tiêu tốn hơn vạn lượng bạc, bây giờ nó lại nói ta không mua nổi một cây trâm thủy tinh?

Thấy ta im lặng, Cố Minh Nguyệt có chút tức giận vì xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng:

"Sao người không nói gì? Phụ thân đã nói rồi, chỉ cần người cúi đầu nhận sai, phụ thân sẽ tha thứ cho người. Tại sao người cứ không chịu xin lỗi chứ!"

"Rõ ràng là người đã hại thứ mẫu, người ta suýt nữa thì xảy thai. Người thật là xấu xa, con không cần một người mẫu thân xấu xa như người!"

Nó nói xong, tức tối đá một cái vào giường của ta, rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

Nghe những lời này, dù tự cho rằng mình có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, ta vẫn cảm thấy lòng mình nghẹn lại.

Cuốn sách này có tên là 《Sự tu dưỡng của Hắc Liên Hoa》, kể về một cô gái xuyên không dựa vào những thủ đoạn cung đấu, trạch đấu mà mình đã đọc được để hạ bệ chính thất của gia tộc quyền thế, thuận lợi leo lên vị trí cao hơn.

Nữ chính Vân Diệu Nhiễm có lợi thế trời cho là thân phận thanh mai trúc mã, vốn là "ánh trăng sáng" trong lòng Thế tử Định Bắc vương. Còn cơ thể mà ta đang ở đây chỉ là một nữ phụ thế thân có ba phần giống nàng ta mà thôi.

Vân Diệu Nhiễm tuy là con gái của tội thần nhưng lại dựa vào kiến thức từ thời hiện đại để kiếm được vô số vàng bạc, rồi lại "tình cờ" gặp được nam chính.

Thế tử Cố Diệp bất chấp mọi lời dị nghị, đón nàng vào vương phủ, phong làm quý thiếp.

Tài nấu nướng của Vân Diệu Nhiễm rất xuất sắc, luôn làm ra những món ăn mới lạ, ngon miệng. Nàng lại thông minh, dịu dàng, thân thiện, chẳng mấy chốc đã lấy lòng được hai đứa con của ta.

So với ta, một người mẫu thân có phần nghiêm khắc, thì người thứ mẫu luôn chiều chuộng, nâng niu chúng quả là tốt hơn nhiều.

Lúc đầu, Cố Diệp còn có chút áy náy với ta. Nhưng sau đó, khi Vân Diệu Nhiễm đi song song với ta thì vô tình ngã xuống nước, lúc mang thai hơn một tháng lại phát hiện có rắn trong sân, rồi vài ngày sau trong thức ăn lại bị trộn lẫn thuốc có hại cho thai phụ.

Mọi mũi nhọn đều chĩa về phía ta, vị chủ mẫu đương gia này. Hôm kia, Cố Diệp đến chỗ ta nổi điên một trận, ép ta phải ra ngoài xin lỗi Vân Diệu Nhiễm.

Ta thẳng thừng từ chối và đuổi chàng ta đi. Chưa đến trưa, khẩu dụ đã truyền đến, phạt ta quỳ gối trong sân hai canh giờ để chuộc tội.

Ta quỳ đến mức đầu gối bầm tím, hôm nay vẫn còn đau đến không xuống giường nổi, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Vừa tỉnh lại không lâu, Cố Minh Nguyệt đã đến gây sự một trận như vậy.

Ta giữ chặt bàn tay đang run rẩy của mình, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rất lâu rồi mới từ từ mở ra.

Hệ thống hiện đang bảo trì, ta muốn nhờ nó chữa trị đôi chân cũng không tìm được ai, đành phải chịu đựng cơn đau nhói này.

A hoàn thân cận của ta đều bị Cố Diệp điều đi nơi khác, bây giờ trong sân chỉ còn lại một tiểu nha hoàn tên là Lộ Chủng.

Nhưng theo ta biết, tiểu nha hoàn này là người của nữ chính, nên thuốc trị đầu gối mà nó mang đến ta không dám dùng.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nhưng bữa sáng vẫn chưa được mang đến.

Ta kiên nhẫn không hỏi, hai tay vịn vào thành giường, đi đến tủ lấy ra vài viên kẹo hoa quế.

Ta nhìn chằm chằm vào viên kẹo hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi lại đặt vào tủ.

Không biết đã đợi bao lâu, nhà bếp mới mang bữa sáng đến. Ta mở ra xem một cái rồi lại đậy lại.

Cơ thể của nữ phụ này bị dị ứng với đậu phộng, vậy mà bữa sáng lại là bánh xốp đậu phộng và chè hồ đậu phộng.

Chưa kịp ra lệnh cho người mang đồ ăn xuống, Cố Diệp đã đạp cửa xông vào.

Chàng nhíu mày, gương mặt tuấn tú pha chút u ám đầy vẻ mất kiên nhẫn:

"Nàng hại Diệu Nhiễm suýt xảy thai, ta chỉ bắt nàng xin lỗi nàng ấy một tiếng, vậy mà nàng còn ra vẻ ta đây, không chịu cúi đầu."

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận