Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Về Cái Chết Của Mẹ

"Cũng tại mẹ mày c.h.ế.t sớm, chứ nếu còn sống mà thấy mày hỗn hào thế này, chắc cũng tức c.h.ế.t thôi."

Nhắc đến mẹ, mắt tôi đỏ rực.

Ba năm trước, mẹ tôi đang mang thai tám tháng, bị người ta đẩy ngã từ tầng cao, hai mạng mất một lúc.

Bố tôi một mực khẳng định mẹ bị trầm cảm khi mang thai, nghĩ quẩn nên tự nhảy lầu.

Nhưng tôi biết, không thể nào.

Sáng hôm đó, trước khi tiễn tôi đi học, mẹ còn dặn tối sẽ dẫn tôi đi ăn bánh kem dâu. Ăn mừng tôi thi được điểm tuyệt đối.

Sao tự nhiên lại nhảy lầu?

Nhất định có ai đó đẩy mẹ.

Nhưng mặc kệ tôi khóc lóc thế nào, bố tôi vẫn chỉ khăng khăng rằng mẹ tự tử.

Rồi chỉ hai tháng sau, ông ta đã dắt mẹ kế và em kế về sống cùng.

Lúc này, cơn giận bị dồn nén lâu ngày trong tôi bùng phát.

Tôi hét lên: "Ông không xứng nhắc đến mẹ! Rồi sẽ có ngày, tôi tự tay đưa kẻ hại c.h.ế.t mẹ vào tù!"

Từ khi mẹ kế về, đây là lần đầu tiên tôi dám nổi giận.

Cũng là lần đầu tiên tôi nói thẳng ra, tôi nhất định sẽ làm rõ cái c.h.ế.t của mẹ.

Bố và mẹ kế sững người.

Ngay sau đó, bố tát tôi một cái như trời giáng.

Mạnh đến mức khóe miệng tôi bật máu.

Ở góc kia, em kế thì cười nhạo, lời nói khiến tôi lạnh toát sống lưng.

Nó nói: "Chị ngu thật đấy, mẹ tôi đẩy mẹ chị xuống lầu đó, thì sao nào?"

Mẹ kế lập tức bịt miệng nó lại.

Bố thì cau mày, quát lớn: "Con nói bậy gì đó!"

Ông ta chưa từng nặng lời với em kế.

Lần này tự nhiên nổi giận, làm nó càng tức, gào lên:

"Đúng là mẹ đẩy đó! Tôi nói thật cũng không được à?"

"Năm đó ông chẳng phải cũng có mặt sao?"

Cả không gian như đông cứng.

Tôi c.h.ế.t lặng, nhìn chằm chằm vào bố, mong ông ta sẽ giải thích.

Nhưng ông ta chỉ quay đầu tránh ánh mắt tôi.

Cái dáng vẻ lảng tránh ấy khiến tôi sụp đổ.

"Vậy ra vì muốn che chở cho con đàn bà đó, ông mới một mực nói mẹ tự tử?"

"Ông làm vậy không thấy có lỗi với mẹ sao!"

Giọng tôi bật lên cao, như muốn xé nát cổ họng.

Nước mắt rơi lã chã.

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

"Ông với con khốn đó, tôi sẽ lôi hết các người vào tù!"

Nhưng chưa kịp bấm số.

Bố tôi đã giật lấy điện thoại, đập vỡ tan tành.

Ông ta rút thắt lưng ra, nghiến răng nói: "Hôm nay tao không đánh mày gãy chân, thì tao không phải bố mày!"

Ông ta ra tay không chút nương tình.

Ban đầu tôi còn gượng đỡ được vài cú.

Nhưng cuối cùng bị cả ông ta và mẹ kế liên thủ, đánh tới mức chỉ biết nằm rạp dưới đất.

Trong lúc đó, em kế ngồi xổm trước mặt tôi, cười tươi rói:

"Thấy chưa, cho dù biết sự thật, chị cũng chẳng làm gì nổi bọn tôi."

Nó chớp mắt: "Dám hé răng ra ngoài nửa lời, tôi cho bố cắt luôn lưỡi chị."

Dòng bình luận sững sờ.

[Tôi đang coi livestream nhà ma mà? Sao lại biến thành bi kịch gia đình thế này?]

[Đúng đấy, gia đình này điên quá! Giết mẹ người ta, còn cùng nhau hành hạ con gái. Trời ơi, ước gì ác quỷ xuất hiện ngay bây giờ, xé bọn họ thành trăm mảnh!]

Nhắc đến quỷ, tôi run lên.

Vội nhìn đồng hồ treo tường.

11:52.

Tôi thót tim.

Vì phẫn nộ quá, tôi đã quên mất mình phải trốn về kho trước mười hai giờ.

Giờ chỉ còn tám phút.

Dù lời bình luận kia có thật hay không.

Tôi nhất định phải trốn.

Nếu thật sự đúng.

Tôi nhìn sang bố và mẹ kế vẫn đang cười nói nấu ăn trong bếp.

Thì cứ để lệ quỷ thay mẹ tôi trả thù.

Còn nếu không phải, sau này tôi cũng sẽ bắt họ phải trả giá.

Nhưng cơ thể tôi đau đến mức chẳng còn sức.

Tôi cố bò vài bước, mà đau quá ngất đi.

Trước khi chìm vào hôn mê, tôi thấy dòng bình luận:

[Toàn thân đầy m.á.u thế kia, không lẽ c.h.ế.t rồi?]

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận