Có lẽ, tôi nên buông bỏ thôi!
Nên buông bỏ thôi.
Tôi nói với bản thân.
Chương 10: Bi kịch Cuối Đời
Bữa tối được bác Phó mang lên cho tôi ăn. Tôi bị sốt nhẹ, mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng bác Phó gọi mình.
“Tiểu thư, cháu bị sốt rồi, mau ăn gì đó đi, để bác đi gọi thiếu gia tới.”
Tôi chống người dậy, thấy bên cạnh có hai món một canh nhưng chẳng còn sức để nhấc đũa.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Tư Ngôn ở bên ngoài:
“Bác Phó, bác đưa thuốc cảm cho cô ta là được, không c.h.ế.t được đâu. Uyển Thanh sợ ở một mình, cháu phải xuống lầu chăm cô ấy.”
Tôi đang lờ mờ lắng nghe thì một cơn đau quặn lên trong bụng. Tôi nôn một ngụm m.á.u xuống đất.
Tôi bất ngờ nhìn vết m.á.u đỏ tươi dưới đất, dựa vào đầu giường rồi bất lực bật cười.
Một lúc sau, tôi mới lê cơ thể đi lau sạch vết m.á.u dưới sàn, ném vào nhà vệ sinh rồi xả nước.
Bác Phó gõ cửa phòng để đưa thuốc cho tôi, tôi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, bác Phó, cháu ngủ một giấc là khỏe.”
Cánh cửa đóng lại, căn phòng tối om, bỗng dưng tôi không biết mình còn sống để làm gì.
Hình như từ lúc sinh ra đến giờ tôi luôn bị vứt bỏ. Bố mẹ bỏ rơi tôi, bà ngoại chê tôi khắc c.h.ế.t bố mẹ, bà nội nuôi tôi nhất cũng bỏ tôi ở lại. Tôi sống nhờ nhà hàng xóm, thích thầm người anh trai lạnh lùng, từ đầu tới cuối vẫn là một sai lầm.
Tóc mái đẫm mồ hôi khiến tôi thấy trán mình lạnh toát, còn có thứ gì đó ngứa ngáy cứ trượt trên người tôi.
May mà hôm sau, tôi đã khỏe hơn.
Tôi ích kỷ nghĩ, nếu Lãnh Uyển Thanh bị bệnh tật giày vò, chắc chắn cô ta cũng không dễ chịu.
Vừa ra ngoài, tôi đã thấy Thẩm Tư Ngôn đứng ngoài cửa. Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi lạnh lùng nhìn anh rồi đi ngang qua, xuống lầu.
Bác Phó biết tôi bệnh nên đã làm xong bữa sáng từ lâu.
Hôm nay tôi tới tòa soạn nộp bản thảo. Chuyện này cũng phải cảm ơn vị cảnh sát từng chăm sóc tôi trong tù. May mà có anh ấy giúp đỡ nên tôi mới xuất bản được cuốn sách “Vùng biển bị bỏ rơi”.
Ăn cơm xong, tôi chỉ báo bác Phó là sẽ tới tòa soạn, rồi đi ra khỏi nhà.
Hôm nay anh cảnh sát Hạo Trạch được nghỉ, nên anh ấy nói có thể tới tòa soạn cùng tôi. Tôi không phản đối, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có tiền.
Ra khỏi biệt thự,