Đứng trước cửa nhà bố mẹ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích tình hình thế nào.
Gõ cửa xong, tôi hồi hộp đứng chờ.
Mẹ mở cửa, gương mặt bà ánh lên sự vui mừng, làm dịu đi nỗi bất an trong tôi.
Việc tôi về sớm hơn dự định khiến bố mẹ rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui.
Về chuyện Tiêu Hằng và Tiểu Viễn không đi cùng, tôi không nói nhiều, tránh để bố mẹ lo lắng. Trên bàn ăn, khi nhắc đến họ, tôi cũng chỉ trả lời qua loa.
Bố mẹ như đã đoán được điều gì đó, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi, cũng ăn ý mà không nhắc đến hai người kia nữa.
Ngôi nhà đã được sửa sang lại, cách bố trí có phần xa lạ với tôi.
Nhưng khi mang hành lý vào phòng, tôi bất ngờ nhận ra phòng mình vẫn y như mười năm trước. Sạch sẽ, ngăn nắp, cửa sổ vẫn mở để thông gió.
Một hơi ấm dâng lên trong lòng, xua tan hết mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Ở nhà ba ngày, ăn ngon ngủ kỹ, vui vẻ bên bố mẹ.
Cuối cùng, Tiêu Hằng cũng không chịu nổi mà liên lạc với tôi.
"Em về nhà mà không nói với anh một tiếng? Bao giờ em về lại? Anh cần một lời giải thích."
"Còn lá đơn ly hôn em gửi là có ý gì? Em định dọa anh sao? Em tưởng anh không dám ly hôn à?"
Anh ta hỏi dồn dập với giọng điệu hung hăng.
Tôi điềm tĩnh trả lời: "Tôi không rảnh mà chơi trò trẻ con đó. Ly hôn đi, tôi nói thật lòng."
Giọng anh ta nhỏ đi mấy phần: "Còn con thì sao? Em có hỏi ý kiến nó chưa?"
Hôn nhân của tôi, tôi có quyền quyết định.
Tại sao phải vì con mà gượng ép bản thân?
Tôi phản bác: "Lúc cưới tôi cũng đâu hỏi ý kiến nó, chẳng phải vẫn cưới đó sao?"
Bên kia cứng họng, im lặng mấy giây.
"Anh sẽ không để em giành quyền nuôi con đâu."
"Tùy anh." Tôi thờ ơ: "Dù sao nó cũng thích ở với anh hơn."
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.
Tôi thản nhiên dập máy.