Tôi kéo vali, lặng lẽ rời khỏi nơi mình đã sống suốt mười năm qua.
Thời tiết âm độ bên ngoài khiến tay chân tôi lạnh cóng, nhưng nghĩ đến việc được về nhà, lòng tôi vẫn rực cháy.
Ngồi trên xe, tôi mới có thời gian nghĩ về những chuyện tiếp theo.
Tôi không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ khi về đến nhà.
Năm đó, khi điền nguyện vọng đại học, tôi không nỡ rời xa gia đình, nên đã chọn một trường ngay tại địa phương.
Tiêu Hằng từ một thị trấn nghèo thi đỗ vào thành phố tôi, rồi chúng tôi gặp gỡ, yêu nhau trong những năm tháng đại học.
Tôi vẫn nhớ rõ những buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lười dậy sớm nên thường xuyên bỏ bữa sáng.
Biết được điều đó, Tiêu Hằng luôn dậy sớm hơn hai mươi phút để xếp hàng mua món bánh bao hấp mà tôi thích nhất.
Anh ta đi qua gió tuyết mịt mù, chậm rãi bước đến bên tôi, đôi tay đỏ bừng vì lạnh, nhưng vẫn ôm chặt túi bánh bao nóng hổi.
Gió tuyết hôm ấy không chỉ làm nhòe đôi mắt tôi, mà còn khiến lòng tôi say mê.
Hồi đó, tình yêu của chúng tôi rất đơn thuần. Sau khi tốt nghiệp, khi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn, bố mẹ tôi muốn chúng tôi ở lại quê nhà để có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng Tiêu Hằng lại thi đỗ biên chế ở quê, một lòng muốn quay về xây dựng quê hương.
Lúc tôi quyết định lấy chồng xa, mẹ đã từng khuyên nhủ, phân tích đủ mọi bất lợi của việc này.
Nhưng khi ấy, tôi còn trẻ, bị tình yêu làm cho mụ mị, cứ thế mà theo Tiêu Hằng về quê anh ta.
Không ngờ rằng, cuộc sống sau hôn nhân lại hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng tượng.
Tôi từng cho rằng chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng trong công việc, cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Nhưng khi tôi mang thai, Tiêu Hằng bắt đầu bóng gió khuyên tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai cho tốt.
Thai yếu, vì con, tôi thỏa hiệp.
Sau khi sinh, con lại thường xuyên ốm đau khiến tôi không thể đi làm.
Tôi một mình ôm con chạy khắp các khoa trong bệnh viện, mỗi ngày đi bộ hơn hai vạn bước, còn mệt hơn cả đi làm.
Nhưng nhìn con ngày một khỏe mạnh, đôi má hồng hào, tôi lại thấy mọi thứ đều đáng giá.
Khi con khỏe hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi làm lại và thuê bảo mẫu chăm sóc con.
Tiêu Hằng lại một lần nữa khuyên nhủ: "Con còn nhỏ, không thể rời xa mẹ được. Hơn nữa, bảo mẫu sao có thể chăm sóc con tận tình như em?"
Mỗi lần xa tôi, con đều khóc lóc không ngừng, tôi lại một lần nữa thỏa hiệp. Thế là, tôi ở nhà suốt tám năm.
Xa thơm, gần thối.
Khi con lớn hơn, không còn bám lấy tôi nữa, nó bắt đầu chê bai, trách móc tôi.
"Mẹ, sao mẹ suốt ngày rảnh rỗi ở nhà thế? Mẹ lớn thế này rồi mà vẫn để bố nuôi à?"
"Mẹ, lần sau đừng gọi tên con trước cổng trường nữa, xấu hổ c.h.ế.t đi được!"
Con thích người bố áo vest chỉnh tề, mỗi lần giới thiệu với bạn bè, nó đều rất tự hào.
Nhưng khi nói đến tôi, nó lại ấp úng không nên lời.
Có lần, tôi đến trường đón con. Trước mặt các bạn, nó bảo tôi là bảo mẫu trong nhà.
Tôi đứng đó, sững sờ nhìn cô giáo trẻ, cả hai đều bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
Con tôi thấy xấu hổ vì có một người mẹ không có công việc.
Tôi hiểu trẻ con ai cũng có giai đoạn như vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đau lòng.