Ở một thế giới khác, cô tỉnh dậy giữa khu vườn ngập nắng, không còn phượng đỏ hay tiếng ve inh ỏi, mà là hoa hướng dương nở rực. Nỗi buồn, ký ức cũ dần lùi xa, để lại trong cô sự bình yên mới.
Cô có một cuộc sống khác - đơn giản, yên bình, với những người bạn mới. Và rồi, cô gặp một chàng trai dịu dàng, kiên nhẫn, người đã nắm tay cô vượt qua những ngày mơ hồ. Cô mỉm cười nhiều hơn, trái tim dần lành lại.
Nhưng có một điều cô không hay biết: từ lúc cô bước sang thế giới này, anh đã âm thầm theo sau. Không phải anh của một tuổi trẻ, mà là anh - dưới hình dạng một linh hồn lặng lẽ. Anh dõi theo từng bước chân, từng nụ cười của cô. Thấy cô hạnh phúc, lòng anh vừa nhói đau vừa thanh thản.
Có những đêm, khi cô ngủ yên, anh ngồi bên, thì thầm:
"Xin lỗi, vì mùa hè năm đó, anh đã không giữ em lại."
Thời gian trôi đi, bóng dáng anh dần mờ nhạt. Anh biết mình sắp biến mất. Trước giây phút cuối, cô vô tình ngoái lại, trong thoáng chốc ánh mắt chạm nhau.
Cô thấy một nụ cười quen thuộc, ấm áp và lặng lẽ.
Anh thì thầm, giọng tan trong gió:
"Chúc em hạnh phúc, lần này… thật sự."
Cô đứng lặng, đôi mắt rưng rưng, không biết vì sao lại thấy lòng mình quặn lại, như thể có ai đó từng đi ngang đời mình, rất quan trọng.
Rồi hoa hướng dương nghiêng theo gió, và bóng anh tan biến trong...