Trương Dịch đi được một lúc thì Bạch Dự mới xuống tầng.
Tôi nhận lại điện thoại: "Mẹ tôi và anh nói gì thế?"
"Không có gì, cũng chỉ là những câu quan tâm kiểu mẹ vợ hỏi thăm con rể thôi."
Tôi dựa người vào sofa, nghịch móng tay, khóe môi cong lên nụ cười lạ: "Bạch Dự, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi liếc thấy Bạch Dự khẽ run người.
Một lúc sau, anh lại cười, vẻ thản nhiên: "Xem ra tôi vẫn lộ rồi, cứ tưởng ít nhất có thể chống được một tháng."
Tôi lười cả ngẩng mắt: "Đỗ Dự Bạch, Bạch Dự, tôi nên gọi anh thế nào đây?"
Anh đột nhiên kéo tay tôi, giọng thành thật: "Tiểu Nhĩ, xin lỗi, tôi không cố ý lừa em đâu."
Tôi hất tay ra, giọng lạnh đi: "Đương nhiên rồi, công tử nhà họ Đỗ sao có thể rảnh để đi lừa tôi chứ. Nói đi, mục đích của anh là gì?"
Anh có chút hoảng: "Nếu tôi nói… tôi thích em, em có tin không?"
Tôi dừng lại động tác nghịch móng tay, tự giễu: "Ôi, Giang Nhĩ Nhĩ tôi đúng là quyến rũ quá đi, một ngày mà được tận hai anh đẹp trai tỏ tình, tin này mà lộ ra chắc mấy chị em nhấn chìm tôi mất."
Mắt Đỗ Dự Bạch tối đi, tôi chưa để anh nói tiếp đã chặn lại: "Công tử đây xem kịch cũng đủ rồi, chơi cũng vui rồi, làm ơn dọn đồ sớm, tối tôi không muốn thấy anh trong nhà nữa."
Nói xong tôi quay người đi luôn.
Phải công nhận, lúc cấp bách vẫn là bạn thân đáng tin.
Tôi vừa nhắn tin cho Lộ Thất, cô nàng đã đến còn nhanh hơn tôi.
Hai mắt sáng như đèn: "Tớ nói rồi mà, lần đầu gặp Bạch Dự… à không… Đỗ Dự Bạch, tớ đã thấy quen quen, chỉ là không dám chắc. Ai mà nghĩ công tử nhà họ Đỗ lại giả bộ đáng thương để ở nhà cậu chứ…"
Lộ Thất nhấp ngụm rượu, tiếp tục tám: "Nhĩ Nhĩ, cậu định thế nào?"
Ngón tay tôi gõ gõ lên ly: "Thế nào là thế nào?"
"Về chuyện Đỗ Dự Bạch đó, anh ta tỏ tình rồi, cậu tính sao?"
"Ai biết anh đang giở trò gì, dù trước đây chưa gặp nhưng Đỗ Dự Bạch nổi tiếng trong giới rồi, con người thế nào cậu chưa nghe sao?"
Lộ Thất gật đầu: "Ừ cũng đúng, ai cũng nói công tử họ Đỗ rất khó đối phó, đặc biệt là trên thương trường, ra tay rất gọn lẹ."
"Nhưng mà…"
Lộ Thất bỗng phấn khích: "Nhĩ Nhĩ, nếu anh ta lạnh lùng đúng như tin đồn, mà lại vì cậu giả bộ trai đáng thương, thì anh ta đúng là để tâm dữ dội đó!"
Tôi lườm Lộ Thất: "Đừng có mơ mộng linh tinh, hại thân đấy."
Cô nàng đảo mắt: "Mơ mộng giúp tớ sống vui hơn mà!"
Tôi lười trả lời, cứ thế nâng ly uống liên tục.
Tôi cũng chẳng biết mình đang tức giận chuyện gì… Là giận Trương Dịch hai mặt? Hay giận Đỗ Dự Bạch lừa tôi như kẻ ngốc?
Nói chung, lòng tôi cứ khó chịu!
Tôi muốn uống rượu, mang rượu đây!
Khi tôi quay lại nhìn, Lộ Thất cứ lượn lờ trước mắt.
Tôi giữ vai cô nàng: "Lộ Thất, đừng lượn nữa, thêm phát nữa là tớ ói lên người đấy."
Ơ, không đúng, sao Lộ Thất lại tự nhiên biến thành Đỗ Dự Bạch rồi?
Tôi bực bội vung tay đánh anh, nói ngắc ngứ: "Đi qua đi lại cái gì… uống rượu cũng không yên… Đỗ Dự Bạch… anh coi tôi là cái gì hả… Tôi là Giang Nhĩ Nhĩ nhé… xưa nay chỉ có tôi trêu người khác, sao lại bị anh lừa… truyền ra ngoài thì mặt mũi tôi còn đâu…"
Nói đến đây tôi òa khóc: "Tôi… tôi… sau này còn sống thế nào nữa…"
Hu hu hu…