Tạ lão già, bề ngoài coi như còn giữ được chút thể diện.
Nhưng bên trong phủ…
Đã mất sạch.
Không chỉ một mình lão.
Mà toàn bộ nam nhân Tạ gia — từ trên xuống dưới — đều bị rút sạch tôn nghiêm, vắt ra cũng không được một giọt.
Tất cả… bắt đầu từ bữa tối hôm ấy.
Ta vừa bước vào, liền thấy Tạ lão phu nhân đang lom khom đút cháo cho cái lão méo miệng đang ngồi trên ghế.
Vì sơ suất làm rơi một giọt cháo xuống áo, bà ấy còn chưa kịp xin lỗi…
Lão đã giơ tay — run rẩy nhưng vẫn ráng trọn lực — cho bà một bạt tai.
Ngay sau đó, công công ta lập tức mắng át:
"Mẫu thân! Mẫu thân đút cháo còn không nên thân! Tạ gia nuôi người bao năm là công cốc rồi!"
"Cũng tại mẫu thân, làm ta không dám giao phụ thân cho người chăm nữa!"
Tạ lão phu nhân nghe vậy, mắt đỏ hoe, im lặng cúi đầu, lặng lẽ khóc.
Ta vẫn thản nhiên ăn cơm, vừa gắp rau vừa nhàn nhã xen lời:
"Đã không yên tâm, thì tự mình chăm."
"Xưa có câu, bệnh lâu mới biết hiếu tử."
"Phụ thân, giờ là lúc ngài chứng minh tấm lòng hiếu thảo rồi đấy."
Nói rồi, ta giật lấy bát cháo trong tay Tạ lão phu nhân, dúi vào tay công công.
"Từ giờ, đút cháo, rửa ráy, hứng bô, lau đít... đều do người đảm đương."
"Khỏi phải lo người khác làm sai, người không vừa ý."
Không đợi ai kịp phản ứng, ta sai người khiêng thêm ghế đến, cho toàn bộ nữ quyến ngồi vào bàn.
Nam nhân Tạ gia lập tức nhao nhao phản đối:
"Nam tử đang dùng bữa! Nữ nhân ngồi cùng bàn là vô lễ!"
Ta đột ngột đập mạnh xuống bàn.
Chiếc bàn gỗ lê dày cộp lập tức rạn một đường dài.
Ta quét mắt một vòng, nhếch môi:
"Giờ thì… ngồi được chưa?"
Cả phòng im phăng phắc.
Tất cả gật đầu như giã tỏi.
Kể từ hôm ấy, Tạ gia chính thức rơi vào thời kỳ… hậu mạt nam quyền.