Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Dòng nước mát lành

Thời gian ở Hắc Phong Quan lặng lẽ trôi đi như dòng nước ngầm dưới lớp cát dày. Vết thương của Tiêu Phong dần khép miệng dưới sự chăm sóc tận tình của Mộ Dung Khanh. Mỗi ngày trôi qua đều theo một trình tự gần như không đổi: bình minh mang theo ánh sáng yếu ớt và bóng bạch y quen thuộc bước vào lều, mang theo mùi thuốc mới sắc còn ấm nóng; ban trưa là những giờ phút tĩnh lặng khi Mộ Dung Khanh ngồi đọc sách hoặc xem xét bệnh án của các binh sĩ khác, thỉnh thoảng lại ngẩng lên kiểm tra sắc mặt hắn; chiều tà là lúc không khí trong lều trở nên ấm áp hơn một chút khi hai người đôi khi trao đổi vài câu chuyện phiếm vụn vặt về thời tiết, về những loại thảo dược kỳ lạ mà Khanh vừa tìm thấy quanh đây.

Tiêu Phong nhận ra mình ngày càng dành nhiều thời gian hơn để quan sát vị hoàng tử đặc biệt này. Hắn không còn chỉ thấy vẻ ngoài thanh tú hay y thuật cao siêu nữa, mà bắt đầu nhận ra những nét khác ẩn sâu hơn. Hắn thấy được nét mệt mỏi thoáng qua trong đôi mắt trong veo kia sau những đêm dài thức trắng để chăm sóc cho những ca bệnh nặng. Hắn thấy được sự kiên nhẫn vô hạn khi Khanh dịu dàng giải thích cách dùng thuốc cho những người lính thô kệch, ít học. Hắn cũng đôi lần bắt gặp khoảnh khắc Khanh đứng một mình nhìn về phương xa, ánh mắt tĩnh lặng nhưng lại chất chứa một nỗi ưu tư sâu thẳm, một nỗi cô đơn không lời mà dường như không thuộc về thế giới bụi bặm, trần trụi của Hắc Phong Quan này.

Sự hiện diện của Mộ Dung Khanh giống như một dòng nước mát lành chảy vào mảnh đất khô cằn nơi biên ải, không chỉ chữa lành vết thương thể xác mà còn vô tình xoa dịu cả những tâm hồn chai sạn vì chiến tranh. Ngay cả những người lính ban đầu còn e dè, giữ khoảng cách với thân phận hoàng gia của chàng, giờ đây cũng dần tỏ ra kính trọng và quý mến thật lòng. Họ gọi chàng là "Khanh điện hạ", đôi khi là "tiểu thần y", giọng nói không còn sự xa cách mà chan chứa lòng biết ơn.

Tiểu Trúc Tử, vị thái giám gầy gò luôn kè kè bên cạnh Mộ Dung Khanh, vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Y thường len lén quan sát Tiêu Phong với ánh mắt dò xét, rồi lại quay sang khẽ cằn nhằn với chủ tử:

"Điện hạ, người là cành vàng lá ngọc, sao cứ phải tự mình làm những việc này? Quân y trong trại cũng đủ người rồi mà. Với cả... vị Tiêu tướng quân kia, dù sao cũng là võ tướng, khí chất mạnh mẽ, người nên giữ chút khoảng cách..."

Mỗi lần như vậy, Mộ Dung Khanh chỉ cười nhẹ, lắc đầu:

"Tiểu Trúc Tử, cứu người không phân biệt sang hèn. Huống hồ Tiêu tướng quân là người có công với xã tắc. Ta ở đây cũng là để học hỏi thêm.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quyết đoán khiến Tiểu Trúc Tử không dám nhiều lời nữa, chỉ biết thở dài, lặng lẽ đi chuẩn bị nước ấm và khăn sạch cho chủ tử.

Một hôm, Lý Thiết, phó tướng thân cận nhất của Tiêu Phong, được tin tướng quân đã qua cơn nguy kịch liền vội vã vào thăm. Nhìn thấy vị tướng quân vốn kiêu hùng, mạnh mẽ của mình đang được một vị hoàng tử mảnh mai, trắng trẻo chăm sóc từng li từng tí, Lý Thiết không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta hành lễ với Mộ Dung Khanh một cách kính cẩn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau khi hỏi thăm bệnh tình của Tiêu Phong, Lý Thiết quay sang nói nhỏ với hắn:

"Đại ca, không ngờ Thất điện hạ lại đích thân chăm sóc huynh... Người trông yếu đuối vậy mà y thuật thật lợi hại."

Tiêu Phong chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Khanh đang kiểm tra lại các lọ thuốc trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Khi vết thương đã có thể đi lại được, Tiêu Phong thường chống gậy gỗ ra ngoài hít thở không khí. Hắn hay vô thức đi về phía khu vực quân y hoặc nơi Mộ Dung Khanh thường đọc sách dưới bóng cây hiếm hoi trong doanh trại. Hắn muốn hiểu thêm về con người này, về thế giới hoàn toàn khác biệt với đao thương và khói lửa của hắn.

Một buổi chiều lộng gió, hắn lại thấy Mộ Dung Khanh đứng một mình gần thao trường, lặng lẽ nhìn các binh sĩ luyện võ. Lần này, Tiêu Phong chủ động bước tới.

"Điện hạ." Hắn khẽ gọi.

Mộ Dung Khanh quay lại, thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười:

"Tướng quân, hôm nay thấy người khỏe hơn nhiều rồi."

"Tạ ơn điện hạ." Tiêu Phong đáp, rồi nhìn về phía thao trường. "Điện hạ có hứng thú với võ thuật sao?"

"Chỉ là tò mò một chút thôi."

Mộ Dung Khanh đáp, ánh mắt vẫn dõi theo những đường quyền mạnh mẽ.

"Nhìn họ luyện tập, ta thấy được sức mạnh và ý chí kiên cường. Nhưng..."

Chàng hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống một cách khẽ khàng, "Ta cũng thấy được cái giá phải trả của chiến tranh."

Câu nói ấy chạm vào điều gì đó sâu thẳm trong lòng Tiêu Phong. Hắn, người đã quen với việc coi chiến đấu và hy sinh là lẽ thường tình của nhà binh, bỗng cảm thấy lời nói của vị hoàng tử thư sinh này lại ẩn chứa một sự thật đau lòng mà hắn ít khi nghĩ tới.

"Bảo vệ bờ cõi là trách nhiệm của quân nhân."

Tiêu Phong nói, giọng cũng trầm đi.

"Chỉ mong sao m.á.u của chúng thần không đổ vô ích."

Mộ Dung Khanh quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự cảm thông sâu sắc.

"Ta hiểu. Chỉ mong sao ngày Đại Thương không còn chiến tranh sẽ sớm đến, để các tướng sĩ không còn phải đổ máu, để bá tánh được sống trong cảnh thái bình."

Ánh mắt họ lại gặp nhau. Lần này, không chỉ là sự tò mò hay kính trọng đơn thuần, mà còn có cả sự đồng cảm, sự thấu hiểu vượt qua ranh giới của thân phận và hoàn cảnh. Tiêu Phong cảm thấy trái tim mình lại đập rộn lên một cách kỳ lạ.

Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng Tiêu Phong nhiều suy nghĩ. Hắn nhận ra, vị hoàng tử này không chỉ có lòng nhân ái và y thuật cao siêu, mà còn có một trái tim thấu hiểu thế sự và nỗi khổ của chúng sinh.

Nhưng những ngày tháng bình yên ngắn ngủi ấy rồi cũng đến lúc kết thúc. Vài hôm sau, Mộ Dung Khanh nhận được lệnh triệu hồi về kinh. Chàng đến lều từ biệt Tiêu Phong.

"Vết thương của tướng quân cơ bản đã ổn định. Ta có để lại một số thuốc dưỡng thương và dặn dò quân y cẩn thận rồi. Tướng quân cứ yên tâm tĩnh dưỡng."

Mộ Dung Khanh nói, giọng vẫn bình thản như thường lệ, nhưng Tiêu Phong có thể nhận ra một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt chàng.

"Điện hạ về kinh... thượng lộ bình an."

Tiêu Phong đứng dậy, trịnh trọng hành lễ. Hắn muốn nói thêm điều gì đó, một lời cảm ơn chân thành hơn, một lời hẹn gặp lại, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không thốt nên lời. Chỉ có một cảm giác mất mát mơ hồ đang lan tỏa trong lồng ngực.

Mộ Dung Khanh nhìn hắn thật sâu trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:

"Tướng quân ở lại bảo trọng."

Nói rồi, chàng xoay người, bóng bạch y nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa lều, để lại trong không khí mùi thảo dược thanh khiết quen thuộc đang dần tan biến.

Ngày Mộ Dung Khanh rời đi, Tiêu Phong đứng trên tường thành Hắc Phong Quan, nhìn đoàn xe ngựa nhỏ bé dần khuất dạng cuối chân trời mờ mịt cát bụi. Gió bắc thổi mạnh hơn, lạnh buốt hơn mọi ngày. Khung cảnh biên thùy vẫn vậy, hoang vu, khắc nghiệt và tàn khốc. Nhưng trong mắt Tiêu Phong, nó dường như còn trở nên ảm đạm và trống trải hơn gấp bội, bởi vì bóng bạch y kia đã đi rồi.

Hắn biết, Mộ Dung Khanh đến Hắc Phong Quan chỉ là một chuyến công vụ ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, dấu ấn mà người đó để lại trong lòng hắn lại sâu đậm đến thế. Đó không chỉ là ân cứu mạng, mà còn là sự rung động trước một tâm hồn thanh khiết, một trí tuệ uyên bác và một tấm lòng nhân ái giữa chốn sa trường khắc nghiệt. Bóng hình bạch y ấy, từ nay, có lẽ sẽ trở thành một điều gì đó ám ảnh, day dứt khôn nguôi trong tâm trí hắn.

Nửa năm sau ngày Mộ Dung Khanh rời Hắc Phong Quan, Tiêu Phong cũng nhận được lệnh điều chuyển về kinh thành. Vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục, thậm chí võ công dường như còn có phần tinh tiến hơn sau lần thoát c.h.ế.t trong gang tấc. Hắn được phong làm Hổ Uy Tướng quân, thống lĩnh một bộ phận cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành, một chức vụ tuy không trực tiếp cầm quân nơi biên ải nhưng lại có vị trí then chốt và gần với trung tâm quyền lực hơn.

Kinh thành Đại Thương hoa lệ và phồn vinh, khác một trời một vực với sự khắc khổ, tiêu điều nơi biên ải. Xe ngựa như nước, áo quần như nêm. Tiếng rao hàng, tiếng nói cười, tiếng nhạc từ các tửu lầu vọng ra tạo thành một bản hòa âm náo nhiệt không dứt. Nhưng đối với Tiêu Phong, người đã quen với sự tĩnh lặng và tiếng gió rít nơi sa trường, sự ồn ào này lại khiến hắn cảm thấy có chút lạc lõng. Hắn vẫn giữ tác phong nhà binh, kiệm lời, nghiêm nghị, ít giao du với giới quan lại chỉ thích văn chương thơ phú. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, hắn thường ở trong phủ tướng quân của mình luyện võ hoặc đọc binh thư.

Trong lòng hắn, hình ảnh vị hoàng tử bạch y nơi Hắc Phong Quan vẫn chưa hề phai nhạt. Hắn thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức về Thất hoàng tử, biết rằng chàng sau khi về kinh không lâu đã được phong làm Tĩnh Vương, ban cho phủ đệ riêng ngoài hoàng cung. Tin tức này khiến không ít người trong triều đình kinh ngạc và bàn tán. Ai cũng biết Thất hoàng tử tài hoa xuất chúng, lại có công cứu giá trong một lần Hoàng đế bị thích khách tấn công (chuyện này xảy ra trước khi Khanh ra biên ải), đáng lẽ phải được xem xét cho vị trí Thái tử. Nhưng Hoàng đế chỉ phong chàng làm một Vương gia nhàn tản, không giao thực quyền gì đáng kể. Có người nói Hoàng đế muốn bảo vệ đứa con mình yêu quý khỏi vòng xoáy tranh đoạt khốc liệt, kẻ lại bảo Thất hoàng tử tính tình đạm bạc, không màng quyền lực nên chủ động xin thoái lui. Chỉ riêng Mộ Dung Khanh là vẫn bình thản đón nhận thánh chỉ, lặng lẽ dọn đến Tĩnh Vương phủ, ngày ngày vẫn đọc sách, nghiên cứu y thuật, thỉnh thoảng mở phủ khám bệnh miễn phí cho dân nghèo, sống một cuộc đời kín đáo và lặng lẽ đến lạ thường.

Tiêu Phong nhiều lần muốn tìm cớ đến Tĩnh Vương phủ để bái kiến, một là để chính thức cảm tạ ơn cứu mạng lần nữa, hai là... vì một lý do sâu xa hơn mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng thân là võ tướng, lại chỉ là cấp dưới, hắn không có lý do gì chính đáng để đường đột đến thăm một Vương gia. Khoảng cách thân phận như một bức tường vô hình ngăn cách họ.

Cho đến một ngày cuối thu, Tĩnh Vương phủ bất ngờ mở tiệc khoản đãi một số văn nhân mặc khách và quan viên thân thiết trong triều. Tiêu Phong cũng nhận được thiệp mời. Hắn có chút bất ngờ, nhưng trong lòng không giấu được niềm vui xen lẫn hồi hộp. Hắn tự hỏi, liệu có phải Mộ Dung Khanh còn nhớ đến hắn?

Đêm đó, Tiêu Phong chọn một bộ y phục chỉnh tề nhất, nhưng không quá phô trương, đến Tĩnh Vương phủ. Phủ đệ của Tĩnh Vương không nguy nga tráng lệ như các phủ Vương gia khác, mà mang vẻ thanh tao, trang nhã với sân vườn trồng đầy các loại thảo dược và hoa cỏ lạ mắt. Khách khứa đa phần là các quan văn, học sĩ, nho nhã và lịch thiệp. Tiêu Phong với dáng vẻ võ tướng rắn rỏi, làn da rám nắng và khí chất lạnh lùng có phần lạc lõng giữa không gian này.

Rồi hắn nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc. Mộ Dung Khanh vẫn vận bạch y như tuyết, nhưng chất liệu và đường may tinh xảo hơn nhiều so với bộ y phục ở biên ải. Mái tóc đen được vấn bằng một chiếc trâm ngọc trắng muốt, tôn lên khuôn mặt thanh tú và khí chất thoát tục. Chàng đang đứng trò chuyện cùng vài vị đại thần, nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, phong thái ung dung của bậc hoàng tộc. Đã nửa năm không gặp, trông chàng dường như gầy hơn một chút, nhưng vẻ đẹp và khí chất thì lại càng thêm cuốn hút.

Khi ánh mắt Mộ Dung Khanh lướt qua đám đông và dừng lại nơi Tiêu Phong, chàng hơi khựng lại trong giây lát, rồi một nụ cười chân thật và ấm áp hơn nở trên môi. Chàng khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện với các vị đại thần, rồi cất bước về phía Tiêu Phong.

"Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp. Vết thương của tướng quân hẳn đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?" Giọng nói vẫn dịu dàng như xưa.

"Bẩm Vương gia, nhờ ơn cứu mạng và thuốc tốt của người, thần đã hoàn toàn bình phục." Tiêu Phong trịnh trọng hành lễ. "Thần vẫn luôn muốn tìm dịp đến bái tạ Vương gia, nhưng sợ đường đột."

"Tướng quân khách sáo quá rồi." Mộ Dung Khanh cười, tự tay rót một chén rượu mời hắn. "Ta nghe nói tướng quân vừa được điều về kinh thành nhậm chức, đáng lẽ ta phải đến chúc mừng mới phải. Hôm nay mời tướng quân đến đây, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thân mật, tướng quân đừng quá câu nệ lễ nghi."

Hai người đứng riêng một góc, trò chuyện vài câu. Tiêu Phong cảm thấy sự căng thẳng ban đầu dần tan biến. Mộ Dung Khanh vẫn vậy, vẫn ôn hòa, gần gũi, không hề tỏ ra xa cách vì thân phận Vương gia. Chàng hỏi hắn về tình hình biên ải sau khi chàng rời đi, hỏi về công việc mới ở kinh thành. Tiêu Phong cũng mạnh dạn hỏi thăm về cuộc sống của chàng ở Tĩnh Vương phủ.

Khi bữa tiệc đang lúc cao điểm, Mộ Dung Khanh ra hiệu cho Tiêu Phong, rồi lặng lẽ dẫn hắn đi ra hoa viên phía sau. Nơi đây tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng vằng vặc chiếu sáng. Có một chiếc bàn đá nhỏ và hai chiếc ghế đá đặt dưới một gốc quế đang mùa nở hoa, hương thơm thoang thoảng trong đêm.

"Ở đây yên tĩnh hơn." Mộ Dung Khanh mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Trúc Tử mang một bầu rượu và hai chiếc chén nhỏ đến. "Ta không quen với sự ồn ào lắm."

"Thần cũng vậy." Tiêu Phong đáp. Hắn thích sự tĩnh lặng và không khí trong lành này hơn nhiều so với bữa tiệc ồn ã ngoài kia.

Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đá, dưới ánh trăng thu vằng vặc. Rượu được rót ra chén ngọc, sóng sánh ánh trăng. Họ không nói nhiều về những chuyện quan trường hay thế sự phức tạp, mà chuyển sang những đề tài tự do hơn. Mộ Dung Khanh hỏi về những trận chiến mà Tiêu Phong từng trải qua, về những hiểm nguy nơi sa trường. Tiêu Phong cũng tò mò hỏi về những loại kỳ hoa dị thảo trong vườn của Tĩnh Vương, về những cuốn y thư cổ mà chàng đang nghiên cứu.

Càng nói chuyện, Tiêu Phong càng nhận ra sự đồng điệu lạ kỳ giữa hắn và vị Vương gia này. Dù một người là võ tướng quanh năm chinh chiến, một người là hoàng tử chỉ yêu sách vở và y thuật, nhưng họ lại có thể thấu hiểu những suy nghĩ sâu kín của đối phương. Họ cùng có chung sự chán ghét với những đấu đá, tranh giành quyền lực chốn quan trường, cùng có chung niềm trăn trở về vận mệnh đất nước và nỗi khổ của bá tánh.

Dưới ánh trăng, bên chén rượu nồng, khoảng cách thân phận dường như hoàn toàn biến mất. Họ không còn là Vương gia và Tướng quân, mà chỉ đơn giản là hai người đàn ông, hai tâm hồn đang tìm thấy sự đồng cảm nơi đối phương. Tiêu Phong nhìn Mộ Dung Khanh đang khẽ ngâm một khúc nhạc cổ nào đó, ánh mắt chàng nhìn lên vầng trăng xa xăm, phảng phất nét u buồn khó tả. Trái tim hắn lại một lần nữa rung động mãnh liệt.

Tri kỷ. Hai chữ đó đột nhiên hiện lên trong đầu Tiêu Phong. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người tri kỷ, nhất là một người có thân phận cao quý và khác biệt với hắn như vậy. Nhưng giờ phút này, ngồi đây đối ẩm cùng Mộ Dung Khanh dưới ánh trăng, hắn cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc, một sự thấu hiểu không cần lời nói.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận