Nói là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng dù sao cũng ở trong một tòa nhà, tất nhiên sẽ không quá lớn, diện tích chưa đến năm mươi mét vuông.
Vì là nhà tự xây, lại nằm trong khu làng giữa thành phố đông dân cư hỗn tạp, nên giá thuê so với khu vực nội thành khá rẻ. Phòng đơn bình thường chưa tới một nghìn tệ, còn tầng hầm thì càng rẻ hơn, chỉ năm trăm tệ một tháng. Nhưng tổng cộng mỗi tháng tiền thuê nhà cũng được mấy vạn tệ.
Những năm qua, không phải là không có ai muốn mua lại tòa nhà này. Mặc dù có một số giấy tờ không đầy đủ, nhưng bây giờ giá nhà đất tăng vọt, đất nội thành đắt đỏ từng tấc đất tấc vàng, người trong làng giữa thành phố đều là đại gia ngầm. Chỉ cần bán tòa nhà này, nợ của nhà họ La cũng sẽ được trả hết, thậm chí trong tay vẫn còn không ít tiền đủ để bà nội sống an nhàn tuổi già. Thế nhưng, khi đó La Bối mới mười tám tuổi đã kiên quyết không đồng ý. Cô tuy chỉ mới mười tám, nhưng hiểu rõ rằng bất động sản có giá trị hơn tiền rất nhiều. May mắn thay, bà nội cũng nghe lời cô, không muốn rời khỏi ngôi nhà mà đã sống hơn mười mấy năm qua, vì vậy hai bà cháu hiện giờ sống dựa vào tòa nhà này, ngày sau cũng sẽ không tệ.
La Bối vừa bước vào nhà, liền nghe thấy giọng của bà nội từ trong bếp vọng ra, "Trong tủ lạnh có nước mơ lạnh, khát thì uống nhé."
"Cháu biết rồi!"
Đồ đạc trong nhà vẫn là từ mười mấy năm trước, cô ngồi trên ghế sô pha bằng gỗ đỏ, để quạt điện thổi thẳng vào người, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Mùa hè ở thành phố này luôn oi bức đặc biệt.
Bà nội từ trong bếp đi ra, tay bưng theo một đĩa dưa hấu đã được cắt sẵn, nói với La Bối: "Bối Bối, có chuyện này muốn bàn với cháu."
Bà nội La là một người phụ nữ rất truyền thống, trước đây khi chồng còn sống thì nghe lời chồng, sau này nghe lời con trai, bây giờ chồng và con trai đều không còn, bà chỉ nghe lời cháu gái.
Bà chỉ học hết tiểu học, còn cháu gái lại là sinh viên tốt nghiệp đại học, tất nhiên cháu gái thông minh hơn bà.
Với tâm lý như vậy, từ khi La Bối vào cấp ba, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ bà nội đều nghe theo cháu gái.
"Chuyện gì ạ?" La Bối mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, tùy ý hỏi.
"Chuyện là cô Triệu ở phòng 202, dạo này cô ấy cũng không đi lại tiện lợi lắm, đợi khi cô ấy sinh con ở cữ, trong nhà không có ai giúp đỡ, cô ấy nói nhờ bà lo ba bữa một ngày, mỗi tháng ngoài tiền thuê sẽ trả thêm hai nghìn tệ tiền sinh hoạt phí. Đợi sau khi sinh xong, bà chăm sóc cô ấy ở cữ, mỗi tháng sẽ trả bốn nghìn tệ."
La Bối đã từng vài lần đi thu tiền thuê nhà, nên cũng không xa lạ với cô Triệu ở phòng 202.
Người cô ấy dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, tính tình dịu dàng, chỉ có điều cô ấy là một bà mẹ đơn thân.
Lúc mới thuê nhà, cô Triệu mang thai khoảng bốn tháng, bây giờ mấy tháng đã trôi qua, tính ra cũng chỉ còn một hai tháng nữa là sinh.
Dù gần đây có một số bà cô nhàn rỗi trong khu vực bàn tán về bà mẹ đơn thân này, nhưng La Bối và bà nội chưa bao giờ hỏi đến, cũng không tán chuyện, vì vậy quan hệ giữa cô Triệu và họ khá tốt.
La Bối biết, bà nội cô là một người rất nhân hậu, đối với những người thuê nhà, bà luôn đối xử rất chu đáo.
"Được ạ." La Bối không từ chối, "Cô Triệu cũng khá vất vả, chúng ta cũng coi như hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau là phải thôi. Hơn nữa cháu sắp đi làm rồi, có thêm người để bà nói chuyện cũng tốt."
Mặc dù La Bối có cả một rổ khuyết điểm, nhưng dưới sự giáo dục của bà nội, cô cũng có được đức tính tốt đẹp hiếm có trong xã hội hiện nay là lòng nhân hậu.
Buổi tối, La Bối mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ