Câu nói ấy, như một lời sám hối dành cho tôi – cũng là sự chuộc tội dành cho chính hắn.
Sau khi Bành Duyệt bị tuyên án, tôi nghe nói trong trại giam cô ta bị bắt nạt, bị cạo trọc đầu, tinh thần gần như sụp đổ.
Tôi không để tâm thêm nữa –
Cái giá cho sự bồng bột, cô ta phải tự mình gánh chịu.
Về sau, Nhược Linh đỗ cao học ở nước ngoài, trở thành nhà thiết kế trẻ được chú ý.
Tác phẩm của con bé xuất hiện trên tạp chí quốc tế.
Hôm khai mạc triển lãm, nó mặc chiếc váy trắng, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa vừa hé nở.
Tôi đứng từ xa, trong lòng ngập tràn tự hào.
Những phản bội và đau đớn trong quá khứ, giống như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi – đã sớm tan biến.
Tương lai của tôi và Nhược Linh, giống như bầu trời nơi cuối chân mây – rộng lớn và trong xanh.
-Hết-