Mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ: "Vậy tôi không đồng ý cho con gái tôi học trường này, có thể trả lại học phí được không?"
Chú cảnh sát nghe vậy, bực mình cười nói: "Làm gì có chuyện trả lại học phí! Chị chính là người mẹ hôm qua giấu giấy báo trúng tuyển đại học và chứng minh nhân dân của con bé đúng không, bây giờ còn muốn mượn danh nghĩa lừa đảo qua mạng để đòi lại học phí, tôi nói cho chị biết, chị như vậy đã tính là báo án giả, liên quan đến gây rối trật tự công cộng rồi đấy!"
Mẹ tôi tự thấy mình đuối lý, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
Một ngày náo loạn trôi qua. Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, mẹ tôi đã lén lén lút lút ra khỏi nhà.
"Uống đi." Mẹ tôi vừa về đã bưng một bát nước ra lệnh cho tôi uống. Đó là một bát nước màu xanh lục nhạt, đáy bát lắng một lớp tro, tỏa ra mùi vị kỳ lạ.
"Con không uống, nước này trông như có độc."
Mẹ tôi không vui: "Độc ở đâu! Đây là nước phù tao tìm thầy xin từ sáng sớm, mau uống đi!"
Mặt tôi đầy vẻ khó tin: "Đây là mê tín dị đoan gì vậy, con không uống đâu, mẹ muốn uống thì tự mình uống đi."
Mẹ tôi nổi giận, gân cổ lên mắng tôi: "Mày làm sao thế hả, trước kia tao bảo mày ăn gì là mày ăn nấy, bây giờ động tí là cãi lại! Thầy bói nói không sai, mày nhất định là trúng tà rồi, uống nước phù này vào là khỏi ngay." Nói rồi bưng bát lên định đổ vào miệng tôi.
Từ nhỏ những thứ tôi từ chối ăn, mẹ tôi đều trực tiếp nhét vào miệng tôi, thường xuyên làm tôi nghẹn đến nôn ọe, sau đó lại nhận thêm một trận mắng.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, đẩy mạnh cánh tay mẹ đang đưa tới. Có lẽ bà ấy không ngờ phản ứng của tôi lại mạnh như vậy, tay buông lỏng, cả cái bát rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, thứ gọi là nước phù đổ hết lên người bà ấy.
Trước khi bà ấy phát điên, tôi vội vàng trốn về phòng, mặc kệ bà ấy nổi trận lôi đình bên ngoài cửa.